Có ai nghĩ như vậy giống mình không?
Cuộc sống bận rộn, xô bồ bao lo toan. Tụi mình đã đến độ suy nghĩ về chi phí cơ hội của những buổi gặp gỡ…(nghe hơi ghê). Những cuộc gặp gỡ thưa dần, những cuộc trò chuyện cũng ngắn ngủi hơn. Nhưng, giữa guồng quay hối hả ấy, chỉ cần có cơ hội gặp lại nhau, mọi thứ lại trở nên thật bình thường, như thể tụi mình chưa từng xa cách.
Hôm nay, mưa lớt phớt, giờ tan tầm, tụi mình lại tụ tập. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là những nụ cười rạng rỡ và vẫn là những câu chuyện rôm rả không dứt. Cũng không nhiều, mỗi lần mình hỏi “Dạo này có gì mới không?”, tụi nó sẽ đáp là “Vẫn vậy, chẳng có gì mới cả”.
“Không có gì mới” của tụi nó sẽ là câu chuyện về quãng thời gian qua, về công việc, về gia đình, về những trăn trở, dự định tương lai đầy ấp hy vọng hay về những niềm vui và nỗi buồn vu vơ nào đó mà giờ tụi nó chẳng nhớ. Tụi mình nói về ti tỉ thứ, mỗi người một câu chuyện, mỗi người một suy tư, có thể dí dỏm đến xàm xí. Nhưng tất cả đều được lắng nghe một cách chăm chú và thấu hiểu. Tất nhiên thỉnh thoảng có lúc tụi mình không thể hiểu hết.
Có lẽ điều đó với mình có nghĩa là tụi mình vẫn ổn, nhiều lúc chật vật nhưng còn gặp nhau là vẫn ổn, phải không? Thời gian trôi, dù mỗi đứa tụi mình đều có những ngã rẽ riêng. Những bước ngoặt lại hoàn thiện những người bạn mình theo những nét tính cách mới. Không còn kề cạnh nhìn nhau lớn nhưng vẫn âm thầm ủng hộ nhau và tụi nó vẫn là đứa bạn của mình như hôm nào.
Mình từng nghe đâu đó, tình bạn đích thực luôn biết cách vun đắp và giữ gìn. Trân trọng, chân thành, vạn sự tùy duyên…
Và tụi mình ấy mà, còn gặp nhau là còn ổn.