Máu mủ ruột thịt thiêng liêng là thứ không thể chối bỏ. Con trân trọng nó nhưng đôi khi cũng chán ghét nó.
Khi con lớn, từ khi nào con trở nên nhạy cảm, đa cảm, đa sầu.
Con nghĩ trong nỗi niềm có chất chứa gì đó, con biết rõ, nó là nỗi buồn.
Nhưng con sợ nỗi buồn của mình nhỏ bé, con khép mình và không nói ra.
Con ước, con được là một phần của con một năm trước, cứ bô bô những câu chuyện vô tri, dễ dàng tâm sự những gì con nghĩ.
Nhưng con bây giờ không còn thoải mái với chính con.Con cũng không hiểu, con chưa có câu trả lời.
Con sợ một ngày những suy nghĩ sẽ nuốt chửng lấy tâm trí con. Nhưng con của hiện tại, không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả suy nghĩ của mình. Những thông tin, câu chữ nhiễu loạn, nhảy loạn xạ trong trí óc con, nếu buộc phải nói ra con thật sự không biết nói như thế nào…
Ngôn ngữ là thứ phát minh vĩ đại mà con có thể ca tụng cả đời. Con yêu chúng nhưng cũng bất lực với chúng.
Bạn con nói văn con sáng. Nhưng làm sao con có thể thể hiện phần tăm tối khi chính con còn không thể hữu hình hoá nó.
Ngổn ngang là một phần của suy nghĩ.
Ngôn ngữ là hữu hình của vô hình,là nội tâm con.