Người ta dễ dàng phán xét khi chỉ đứng từ một góc nhìn, nhưng khi đã từng trải qua những thăng trầm – từ niềm vui đến nỗi đau to nhỏ – sự phán xét dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu. Một người từng gặp khó khăn trong công việc sẽ biết cảm thông với những người đang chật vật tìm kiếm cơ hội. Một người từng thất bại trong tình yêu sẽ dễ dàng chấp nhận những lầm lỡ của người khác.
Những chuyến đi xa đã thay đổi mình nhiều hơn mình tưởng.
Mình nhớ lần đầu tiên đứng trên đường đèo Đà Lạt, phóng tầm mắt nhìn xuống xa là ngàn cây xanh bát ngát, xen xen là những màn sương bàng bạc. Đôi mắt đồng điệu với tâm hồn mình, mở rộng để chiêm ngưỡng cái đẹp thuần khiết và vĩ đại của thiên nhiên. Cảm giác se se nhưng không buốt ôm trọn lấy mình như xoa dịu những ồn ào trong lòng.
Mình nhận ra bản thân dễ rung cảm. Đó là khi bước qua những miền đất xa lạ, gặp gỡ những con người khác biệt, và cảm nhận sự tử tế từ những người chưa từng quen biết. Mình nhận ra, có nhiều chuyện không thể phân đúng sai tuyệt đối, chỉ có hoàn cảnh khác nhau dẫn đến lựa chọn khác nhau.
Và khi ngắm nhìn thế giới rộng lớn rồi tận hưởng những khoảnh khắc bé nhỏ trong đôi mắt mình. Mình nhận ra mỗi những lúc chiêm nghiệm ấy khiến mình mềm mại đi những góc cạnh trong tâm hồn, cũng khiến mình học được cách yêu thương, bớt khắt khe với lỗi lầm của người khác và cũng bao dung hơn với chính mình.
Khoảnh khắc mình mà càng củng cố niềm tin với suy nghĩ “Càng nhiều trải nghiệm, càng dễ bao dung”.
I'm not angry anymore. Well, sometimes I am.
(Vì chúng ta cũng là những người bình thường)