CHÚNG TA KHÔNG THỰC SỰ YÊU
Có khi nào ta chưa từng thật sự yêu – mà chỉ vô thức tìm lại phần thiếu trong mình, qua hình bóng người khác? Một hành trình soi chiếu nội tâm.

Như hai cái cây đứng cạnh nhau – mỗi cây tự vươn lên trời cao, nhưng rễ của chúng lặng lẽ đan vào nhau dưới lòng đất.
Chúng ta phải trải qua bao nhiêu mối tình mới có thể nhận ra rằng, có lẽ mình chưa từng thật sự yêu ai cả?
Có thể bạn không thực sự yêu một con người, mà chỉ yêu những phần còn thiếu trong chính mình khi tình cờ nhận ra chúng nơi người khác.
Bạn có thể không đồng tình với tôi. Không sao cả. Có lẽ chúng ta chưa thể gặp nhau, ở nơi sâu hơn của cái nhìn và sự thật.
Sau khi xem The English Patient, một người bạn của tôi nhận xét rằng nhân vật nam chính – bá tước Almásy – là một kẻ ích kỷ. Theo bạn tôi, anh ta không thật sự biết yêu. Bởi với bạn ấy, yêu là cho đi, là dâng tặng vì người mình yêu, chứ không phải vì bản thân mình.
Tôi hỏi bạn ấy:
“Cho cái gì? Bạn có gì để cho?”
Bạn nói rằng khi yêu, người ta sẽ trao thời gian, sự thấu hiểu, giúp đỡ, chăm sóc, lắng nghe, và cả sự chở che cho người mình yêu.
Tôi hỏi tiếp:
“Khi bạn trao những điều đó, đã bao giờ bạn âm thầm mong rằng mình cũng sẽ nhận lại đúng những gì mình đã cho đi?”
Bạn tôi im lặng.
Tôi để lại một khoảng không cần thiết để bạn suy ngẫm, nhưng bạn không trả lời.
Tôi lại hỏi:
“Nếu sau tất cả những gì bạn đã trao, người bạn yêu vẫn có những lời nói hoặc hành động không giống như những gì bạn mong đợi, bạn sẽ cảm thấy thế nào?”
Ví dụ, bạn dành cho cô ấy thời gian, sự hiện diện, sự chăm sóc – nhưng cô ấy lại mải mê theo đuổi những kế hoạch riêng, gần như không còn nhìn thấy bạn. Bạn có buồn không?
Tôi chủ động dừng cuộc trò chuyện tại đó, vì cảm nhận rằng câu trả lời của bạn sẽ là nỗi buồn.
Nhưng bạn vẫn im lặng. Có lẽ bạn chưa sẵn sàng để nói ra điều ấy bằng tất cả sự chân thật trong lòng.
Tôi đã từng tin rằng “cho hết mình” là bằng chứng rõ nhất của tình yêu.
Nhưng sau nhiều lần tan vỡ, tôi bắt đầu tự hỏi:
Vì sao mình lại cho như vậy? Mình thật sự đang yêu… hay đang vô thức muốn được yêu lại theo cách mình từng thiếu?
Câu hỏi ấy không có câu trả lời tức thì.
Mãi đến một lần thiền sâu, tôi gặp lại đứa bé là chính tôi năm xưa – đứng lặng lẽ trong một ký ức mờ nhòe, giống như khi Luke Skywalker đối mặt với Darth Vader nơi hang tối trong hành trình tu luyện cùng Yoda trên hành tinh Dagobah.
Đứa bé ấy cho tôi biết một sự thật được chôn rất sâu, nơi những căn phòng tối bưng tận đáy tâm hồn tôi – được tôi khóa kín cửa và vất luôn chìa khóa, vì không bao giờ muốn nhìn lại.
Sự thật đó là:
Tôi – cũng như bạn tôi – dâng tặng điều chúng tôi muốn nhận lại. Nhưng vì nếu phải chân thật thừa nhận điều đó, chúng tôi thấy nó xấu hổ, không thanh cao, nên chúng tôi mượn danh tình yêu để làm.
Chúng ta nhân danh tình yêu để chăm sóc và chiều chuộng người khác, vì sâu kín trong lòng mình, chúng ta muốn được chăm sóc và chiều chuộng.
Một lần nữa, tôi vẫn tôn trọng sự bất đồng ý kiến của bạn.
Tôi chỉ đưa ra một lời mời nhẹ nhàng:
Hãy cùng tôi ngồi thật yên, thật tĩnh lặng. Nhắm mắt lại, thở đều và chậm rãi. Rồi từ từ nhớ lại thời thơ ấu của mình.
Bạn có thể thấy lại chính mình khi còn bé không?
Hãy cùng đứa bé ấy đi dạo qua những miền ký ức – như đang xem lại một cuốn phim hoài niệm, chậm rãi và không phán xét.
Bạn có thấy…
Có khi nào đứa bé ấy đứng lặng lẽ một mình – chứng kiến mọi thứ, mà không một người lớn nào thật sự nhìn thấy nó?
Người lớn vẫn bận rộn với thế giới của họ – cãi nhau, nói xấu nhau, phán xét, thậm chí là đánh nhau…
Và rồi, trong im lặng ấy, tâm trí non nớt của đứa bé đưa ra một kết luận:
Để được yêu thương, mình phải trở nên dễ thương. Bằng không, mình sẽ trở thành điều gì đó đáng bị xa lánh.
Chỉ một vết xước nhỏ vậy thôi – không cần đến một chấn thương lớn – cũng có thể để lại trong đứa bé một niềm tin bám rễ:
“Mình phải trở nên xứng đáng thì mới được yêu.”
Và thế là, đứa bé ấy lớn lên, sống tốt, học giỏi, cố gắng không làm phiền ai – nhưng không còn dám sống thật với chính mình nữa.
Khi lớn lên, bé muốn làm ca sĩ – nhưng cuối cùng lại trở thành bác sĩ.
Vì trong mắt mọi người, “xướng ca vô loài”, còn bác sĩ mới là người đáng tự hào.
Khi biết yêu, bé không cảm thấy gắn bó được với những người chỉ nhìn thấy nơi bé một người giỏi giang, mạnh mẽ.
Cho đến một ngày, bé gặp một người nhìn thấy sự yếu đuối của mình và chấp nhận nó – thì bé yêu say đắm.
Nhưng…
Đó vẫn không thực sự là yêu. Đó là một khiếm khuyết tình cờ được chạm tới và làm dịu đi.
Chúng ta bị cuốn hút không phải vì “người kia là ai”, mà vì “người đó đánh thức một phần linh hồn mà ta chưa nhận ra là của mình.”
Và người kia – vẫn còn có những khiếm khuyết của họ cần được lấp đầy – mà chắc chắn là chúng ta không làm được.
Không ai có thể làm điều đó cho ai cả.
Dù tình yêu ấy chưa phải là sự gặp gỡ trọn vẹn, thì nó vẫn là một tấm gương quý giá – giúp ta soi vào bên trong, nhận diện phần còn thiếu của mình, để học cách ôm ấp nó bằng tình thương, trước khi có thể thật sự thấy người kia như họ là.
Hành trình này ta có thể gọi là tu tập và trưởng thành nội tâm.
Nếu đủ duyên để chạm đến sự giác ngộ – nghĩa là đạt đến sự sáng tỏ trong tâm thức, buông bỏ mê lầm và dính mắc – thì chính sự an lạc và tự do nội tại ấy sẽ trở thành món quà quý giá nhất mà ta có thể hiến tặng cho đời – và cho người mình yêu thương.
Khi hai người hiểu rõ chính mình – đủ dũng cảm để đối diện vết thương, đủ chánh niệm để không bị điều khiển bởi những cái bóng cũ –thì họ sẽ không còn tìm ai đó để lấp đầy. Mà chọn song hành cùng nhau.
Tình yêu khi ấy…
Không đến từ thiếu thốn, mà đến từ đủ đầy. Không để cứu rỗi nhau, mà để cùng nhau sống một đời có ý nghĩa.
Không hứa hẹn suôn sẻ, nhưng trong mỗi va chạm, họ biết dừng lại, lắng nghe và cùng lớn lên.
Như hai cái cây đứng cạnh nhau – mỗi cây tự vươn lên trời cao, nhưng rễ của chúng lặng lẽ đan vào nhau dưới lòng đất.
Đó là khi chúng ta thật sự yêu.
Hân Lê
Adelaide, 16/06/2025

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
