Bảo là một ngày không có gì đặc biệt cũng không phải, nó không đặc biệt không có nghĩa là nó không đáng nhớ. Hôm nay mình đã pass thành công 2 chiếc xe đạp. Chả là năm ngoái mình có mua 2 chiếc xe đạp cruzee cho bé, nhưng vẫn còn mới toanh vì chả đứa nào chịu đi cả. Sợ bán không ai mua, cho không ai lấy. Thế nào rao thanh lý trên nhóm có người lấy luôn, chốt deal 2tr700. Cảm thấy hơi thành công :)
Mình mắc bệnh hay lo. Chốt bán xong mình cứ xem đi xem lại cái xe xem nó còn mới không. Biết đâu mình thấy mới nhưng khách lại chê cũ, lỡ lúc đến người ta không mua, rồi mình rao giá đấy có hợp lý không nhỉ? Hay giảm tiền cho người ta. Mình vốn không rành mua bán lắm. Nhưng được cái gặp 2 chị khách cũng kiểu thật thà, hiền lành. Đến xem qua xe gật đầu OK, còn bảo mới hơn chị nghĩ, chuyển khoản thẳng tay ko nói câu gì. Ôi! Lúc đấy mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiều nay mình tình cờ đọc được bài báo về chú Bảo vệ trông cửa hàng giày dép đã mất trong lúc trông xe, mình buồn kinh khủng. Mình vốn thế. Rất thương những người lao động. Link vào tờ báo thấy hình ảnh người bảo vệ tư thế mất đang nằm trên ghế giữa 12h trưa nắng chói chang. Dân tình bao vây, đọc bình luận thấy mọi người bảo say nắng, bị đột quỵ,... Nguyên nhân là gì mình ko rõ. Mình luôn nghĩ đến hình ảnh 1 người bố, một người ông quá tuổi lao động phải kiếm 1 công việc chân tay để lo cho con cái, gia đình. Mình tự hỏi không biết người con sẽ như thế nào khi nhìn thấy hình ảnh bố mình mất trong lúc làm việc như thế? Điều kiện làm việc không được đảm bảo (12h trưa ngồi ngoài đường với 1 cây dù, ăn trưa tại đó, nghỉ trưa tại đó, dắt xe ra xe vào, nắng cũng như mưa...) Mình không biết phải nói gì? Nói gì đây khi bản thân mình không thể giúp họ. Mình không thích thả những dòng comment vô cảm kiểu "Nam mô a di đà phật" như nhiều người vẫn làm. Mình vốn là người nếu giúp được ai mình sẽ giúp, còn không mình sẽ im lặng. Đôi khi chứng kiến những cảnh ngộ quá trớ trêu mình tự nhiên thấy bản thân vô dụng, mình không đủ khả năng giúp đỡ người khác, không tiền, không gì cả...Bản thân mình đây cồn đang chật vật với tiền.
Mình vẫn hay đi The coffee house làm việc, để ý có chú BV ở đấy vẫn hay ngồi trông xe ngoài nắng, mình chỉ để ý thôi, có biết đấy nhưng mình vẫn không làm gì cả. Thi thoảng mình có hỏi han nhưng chỉ đơn giản xã giao mình có giúp gì được cho họ đâu? Mình hơi suy nghĩ về bản thân? Có thật mình là đứa ngại giúp, ngại làm, ngại mở lời, ngại tất cả mọi thứ?
Tối nay khi mọi việc trong ngày đã xong, ngồi trong phòng tĩnh lại 1 chút, ngẫm những thứ xảy ra trong ngày, mò lại bài báo lúc chiều vừa đọc lại thấy đau xót. Mình ko bị ám ảnh nhưng mình thấy thương, thấy xót- Một kiếp người. Mình không hẳn là một đứa biết nhìn sâu, nhưng mình mắc bệnh hay suy nghĩ, có những thứ cứ bị tua lại trong đầu không khỏi khiến mình ngẫm lại nó lần nữa. Đấy! Vẫn hay bị mắng là nghĩ lắm... Nhưng mà đã nghĩ thì phải có solution or phải làm được cái gì đấy, chứ nghĩ để đấy thì nghĩ làm gì đâu, nhỉ?