Vài ngày trước mình có ra rạp xem Lady Bird. Mình xem để giết thời gian với bạn chứ chưa hề lên kế hoạch hay lên mạng xem review gì hết. Và, wow, mình cảm thấy rất ưng ý sau khi xem xong phim về Điểu cô nương. Điều làm mình thích khi xem xong không phải là dàn diễn viên đẹp, chỉ một phần nhỏ là về sự nổi loạn của cô ấy. Điều làm mình nhớ và suy nghĩ thật nhiều lại là về tình cảm mẹ con của họ.
Trong phim có mình nhớ lúc tức giận, Christine có nói: "Give me a number". Đại loại là cô ấy muốn đi làm,trở nên giàu có để trả hết sạch số tiền mà mẹ đã nuôi Christine lớn bao năm qua để có thể rời xa gia đình. Lúc đó mình đã nghĩ: "Mạnh mồm thật, số tiền đó nhiều lắm đấy, có đi làm cả đời cũng không trả hết đâu".
Mình bỗng chợt suy nghĩ về mẹ của mình và mình nhận ra rằng thực ra mình cũng giống Christine lắm chứ. 
Nói thế nào nhỉ. 
Đứa trẻ nào chẳng có mong muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, được có một gia đình với bố mẹ lí tưởng để hàng ngày đến lớp khoe với bạn bè rằng bố mẹ chúng cho chúng nhiều tiền tiêu vặt ra sao, chiều chuộng chúng như thế nào... Mình hồi còn tuổi trẻ trâu cũng như vậy, và mình nghĩ là ít ra trong sự trẻ trâu này thì mình không cô đơn, vì tâm lí ai cũng vậy. Mình không nhớ nhiều lắm về chuyện hồi còn bé, nhưng chuyện ngày choai choai học cấp 2, cấp 3 thì vẫn còn sót lại nhiều mảng to đùng về sự giận dỗi, thỉnh hoảng là những lần nói dối, hay kiểu như là cãi nhau với mẹ vì nghĩ là mẹ không tôn trọng quyết định của mình ý, nhiều chuyện kiểu đấy lắm. 
Tóm lại là cái bọn trẻ dưới 18 tuổi kiểu như mình hồi xưa đều nghĩ trong đầu rằng mình là người lớn, mình được quyền quyết định cuộc sống của mình, bố mẹ không cho thì cãi vã thậm chí là buông những làm người khác khá đau lòng, (bỏ nhà đi cũng là một trong số đó :>) 
Nhưng càng lớn, mình càng nhận ra rằng mình hầu như chẳng biết gì về việc mà mẹ phải làm. Mình luôn trách mẹ giấu mình nhiều chuyện quá, chẳng hạn như về vấn đề tài chính, hay công việc của mẹ, chuyện bếp núc nhà cửa nữa. Những thứ mẹ đã làm nhiều lắm, mình có liệt kê cả ngày cũng không hết được. 
Và một điều hầu như mẹ không bao giờ làm, đó là than vãn về vấn đề tài chính. Có những lúc mình thử hỏi dò mẹ xem mẹ còn tiền không, mẹ luôn vỗ đầu mình bảo: Trẻ con hỏi tiền nong làm gì, lo mà học đi. Ấy thế là mình giận lắm, giận mẹ nghĩ mình là trẻ con, nghĩ mẹ khinh thường mình, thế là tự nhiên dỗi. Mình cũng chẳng nhớ là mình dỗi bao nhiêu lần kiểu đấy rồi, nhưng tóm lại là nhiều lắm ấy.
Hồi bé mình không thích đi mua đồ cùng mẹ thì phải. Mình nhớ có lần đi mua đồ lưu niệm ở một khu du lịch, mẹ mình mặc cả từ 150.000 một cái giỏ xuongs còn 45.000, giời ạ, lúc đấy mình không thích mẹ mình một chút nào hết, mình nghĩ thấy mất hình tượng rồi mình chẳng dám đứng cạnh mẹ nữa vì xấu hổ. nghĩ lại thấy mình sửu nhi ghê.
Ngày cấp 2 mình hay nói dối xin tiền mẹ để mua Conan. Mình bịa chuyện bảo đóng quỹ lớp, đóng tiền sinh nhật bạn, đi cô giáo ốm, bla blo. Mình nghĩ mẹ cũng biết, vì mỗi lần xin tiền như thế xong, mình lại giấu đầu hở đuôi cầm quyển truyện mới tinh đọc xong toàn bị mẹ bắt gặp. Mẹ hỏi tiền ở đâu mua truyện, mình nói tiền tiết kiệm, rồi mẹ cũng chẳng hỏi nữa. Thế là mình tưởng mình siêu lắm, mẹ mình ngố ghê, mới nói thế đã tin.
Hồi xưa hay về xin mẹ tiền để mua quà tặng cô giáo 8/3 với 20/11. Mình bảo với mẹ là nhất định mẹ phải cho con nhiều tiền, tặng một món quà thật to, để cô nhớ đến con (và còn để con vênh mặt với đứa khác vì có quà to nữa). Mẹ bảo quà quan trọng là tấm lòng là được rồi, to làm gì, không cần thiết lại tốn tiền. Và ok, mình lại dỗi vì nghĩ mẹ kẹt xỉn.
Sau này lớn lên một chút, mình hay về hỏi mẹ: Nuôi con có vất vả không?. Mẹ chỉ cười bảo: Hay ăn, chóng lớn, nuôi dễ như nuôi lợn. Chứ mẹ cũng chẳng than là mày tiêu tốn của tao bao nhiêu tiền thế này thế nọ. Mẹ chẳng cho mình cơ hội dỗi nữa rồi. Không biết là vì mình đã suy nghĩ trưởng thành hơn, hay vì mẹ hiền. 
Mẹ làm nhiều việc mà mình không biết lắm. Chỉ khi sau này chị gái mình hay anh mình kể mình mới à ôi được chút ít. Ví dụ như trong lúc mình vẫn đang dỗi chuyện mình chỉ tặng được cô mỗi một bông hồng bọc ni-lon ngoài cổng trường thì mẹ đã đến nhà cô tặng một bó hoa to. Trong lúc mình tức vì mẹ không cho mình tiền đóng học kịp thời gian cô gia hạn, thì mẹ đã chạy đi vay và đưa cho mình muộn 2 ngày với lí do hôm nay mẹ mới đi đòi nợ được.
Thôi kể nể vậy thôi, chứ kể nữa thì càng mình thấy ngày xưa hư quá, chẳng đâu vào đâu. Mình luôn nghĩ mẹ vẫn còn nhiều chuyện giấu mình lắm, nhưng mình cũng không gặng hỏi nữa, chỉ là tăng nhiều lần ôm mẹ hơn, giúp đỡ mẹ nhiều hơn trong công việc nhà mỗi lần mình về và ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện với mẹ. 
Và mình biết một điều rằng mình yêu mẹ nhiều lắm.