8/3 ngày xưa viết
8/3 và Facebook nhắc 3 năm trước viết bài này Hôm qua mình có hỏi vợ, rằng tình yêu thì có cần đề cập tới trách nhiệm và bổn phận...
8/3 và Facebook nhắc 3 năm trước viết bài này
Hôm qua mình có hỏi vợ, rằng tình yêu thì có cần đề cập tới trách nhiệm và bổn phận không ?
“Có chứ !”
Mình hỏi có chắc là phải đề cập tới trách nhiệm và bổn phận không ? Liệu một tình yêu thế nào, mà ở đó một trong hai người nói với người kia rằng “Anh/em phải có trách nhiệm/bổn phận với em/anh ? “
Khi người ta lên tiếng đề cập về trách nhiệm và bổn phận, thì liệu tình yêu đó có còn đầy đủ nữa ko ? Hay nó đã trở thành một sự đòi hỏi, một yêu cầu hay trở thành sự quy định rồi ?
Chẳng phải một tình yêu luôn đủ đầy, luôn thuần khiết thì khi đó, ta chẳng cần phải đề cập tới hai từ trách nhiệm và bổn phận nữa sao ? Có ai đòi thêm đồ ăn khi bụng đã no căng chứ ?
Và tình yêu liệu có phải là sự đòi hỏi, là sự mong cầu ? Khi ta muốn đối phương phải làm cái gì cho mình mới gọi là yêu, thì liệu có chắc đó là tình yêu ko ? Hành động đó có phải là một sự đáp ứng sự thoả mãn, là dục vọng ?
Liệu có tồn tại tình yêu thuần khiết giữa một bên muốn nhận, và một bên phải cho không ? Tôi yêu anh là vì anh có thể đáp ứng cái gì đó cho tôi, còn không, tôi sẽ ko yêu anh nữa, có phải không ? Tình yêu như thế là vì cái gì ?
Vậy, khi ta đã lên tiếng về trách nhiệm và bổn phận, thì khi đó đã không còn tình yêu đủ đầy nữa rồi. Lúc đó, nó thành một bộ quy tắc, thành quy định, thành những phép hành xử mà ta phải làm, để chứng minh rằng ta có tình yêu.
Và bởi tình yêu đã ko còn đong đầy nữa, nên khi đó ta mới cần tới những khuôn phép để minh chứng cho cái vốn đã không vẹn toàn. Và khi ta bị bắt buộc phải làm điều gì đó, thì không có tình yêu trong đó.
Cho nên, khi có tình yêu thực sự thì không cần phải đề cập bổn phận và trách nhiệm.
Chúng ta yêu một người là vì chúng ta, hay vì người đó ? Nếu ta yêu một người vì chính ta, thì chúng ta mới cần người đó cung ứng hay làm gì đó cho mình. Trong đó có sự sở hữu, có sự đòi hỏi, tham vọng, ghen tuông, quyền lực, thẩm quyền, cũng như muốn can thiệp vào tư duy và hành động của nhau. Và liệu đó có phải là tình yêu ?
Và có chăng một tình yêu mà ở đó không có sự đòi hỏi không ? Giống như việc ta nhìn một bông hoa, không vì điều gì cả, không cần bông hoa làm gì cả, cũng không muốn thay đổi, tác động, hay sở hữu. Không có sự phê phán, can thiệp, đặt tên, mong muốn gì ở bông hoa cả, chỉ đơn giản là ngắm nhìn bông hoa tươi đẹp, nở rộ, và đung đưa trước gió. Liệu có tình yêu như thế không ?
Cũng như tình yêu có phải là sản phẩm của ý thức không ? Khi một người hiện hữu trước mắt ta, ta yêu họ là yêu cái con người đang hiện hữu tại giây phút đó. Nhưng khi họ ko ở đó nữa, thì sự nghĩ tưởng của ta về họ có phải là tình yêu không hay đó là trò chơi của ý thức ?
Mọi ý tưởng đặt tên, phân tích, tưởng tượng, so sánh, ... diễn ra trong đầu ta là thuộc về người kia hay đó chỉ là do ta thêu dệt nghĩ tưởng mà ra ? Cũng như mọi ghen tuông, ham muốn, dục vọng, đòi hỏi, quy định, sự sở hữu... trong mối quan hệ là trò chơi của ý thức ta không ?
Bông hoa chỉ là một sự vật đang hiện hữu trước mắt, còn mọi nghĩ tưởng, ý nghĩa, nội dung, ... trước và sau đó là của ta hay của bông hoa ? Vậy tình yêu được xuất phát từ những nghĩ tưởng thêu dệt đó chăng ?
Vậy liệu có tồn tại một tình yêu mà ở đó không dựa trên sự nghĩ tưởng hay không ? Liệu có thể có sự toàn tâm toàn ý đắm chìm vào hiện tại, mà không có một ý nghĩ thêu dệt ở quá khứ hay tương lai không ?
Tình yêu là sự chú ý của toàn bộ thân tâm ta vào con người hiện hữu trước mắt, hay là sự hoạt động ý tưởng ở nơi này, nơi kia, ở quá khứ hay tương lai mà ở đó ta đang thêu dệt suy nghĩ cho ai hay điều gì đó ?
Nếu tình yêu là bất cứ gì được thêu dệt, thì nó cũng bao gồm mọi thứ như quy định, quyền lực, ghen tuông, và thậm chí là bạo lực hay ghen ghét.
Còn cái trước mắt chỉ đơn giản là thực tại, nó không có định nghĩa, không có ý tưởng, không có mong cầu, không có động cơ, không có tương lai hay quá khứ.
Và liệu ta có thể yêu cái thực tại như vậy không ? Liệu ta có thể yêu như cách một bà mẹ chỉ đơn giản nhìn đứa con thơ của mình đang ngủ, mà không có bất kỳ ý tưởng gì, mong cầu gì, đòi hỏi gì, cũng không có mong đợi về tương lai hay quá khứ gì. Tất cả chỉ là sự ngắm nhìn toàn tâm toàn ý về đứa con của mình thôi. Và liệu ta có thể ngắm nhìn hay yêu người thân, ng chồng, người vợ, ng yêu,.... của mình như vậy không ?
Đó cũng là cách mà mình đang học mỗi ngày, học cách nhìn ngắm mọi thứ trong thực tại. Học cách ngắm nhìn mọi đặc điểm của người đó mà không nghĩ tưởng gì.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất