Hôm nay ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh thấy nhiều người gửi lời chúc đến các bà, các mẹ, rồi bạn gái, nói chung là những người quan trọng và đã gắn bó với mình. Họ xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được nâng niu, không chỉ trong ngày 8/3, mà còn là quãng đời còn lại. Khắp các trang mạng, rồi facebook, Instagram, ai cũng nói về ngày này, như một cách để kỷ niệm và tôn vinh phái đẹp trên toàn thế giới, nên anh cũng không viết sâu về những người phụ nữ này nữa. Hôm nay, anh muốn kể cho em nghe về những người phụ nữ thật đặc biệt, mà "đặc biệt" ở đây theo đúng nghĩa đen. Đó chính là những người đồng tính nữ, là những người sinh ra trong hình hài là cậu con trai nhưng luôn khao khát được sống thật với giới tính của chính mình. 
Có thể em chưa biết, nhưng thế giới vẫn luôn có những người đặc biệt như vậy. Có những người sinh ra trong hình hài của một cô gái nhưng lại bị cuốn hút và có cảm giác yêu với một cô gái khác. Cũng có những người sinh ra trong hình hài của một cậu con trai nhưng lại có xúc cảm đặc biệt với các bạn trai khác, có niềm yêu thích và say mê với những chiếc váy, đôi giày cao gót, đồ trang điểm, những thứ vốn dĩ thuộc về phụ nữ. Họ thường là những người nhận ra xu hướng tính dục và bản thân mình từ rất sớm, thậm chí là khi còn nhỏ. Họ hiểu được những thay đổi trong cơ thể mình, cảm nhận được dòng xúc cảm mạnh mẽ đang trỗi dậy trong tim, và cảm nhận được khao khát cháy bỏng muốn được công khai giới tính thật với bố mẹ và xã hội, muốn được làm điều mình thích và sống cuộc sống của chính mình.
Thế nhưng, những rào cản và định kiến vẫn chưa bao giờ ngừng làm khó họ. Dù xã hội có phát triển, có hiện đại, nhưng vẫn có một số người nhìn những người phụ nữ kia bằng con mắt miệt thị và buông những lời nói xúc phạm. Trong mắt những người ấy, những người phụ nữ kia chính là lỗi của tạo hoá, nữ chẳng ra nữ mà nam chẳng ra nam, người chẳng ra người mà ngợm chẳng ra ngợm. Họ luôn cảm thấy kỳ lạ và không thể hiểu nổi khi một người phụ nữ lại có thể đi yêu và hôn một người phụ nữ khác, cảm thấy thật kinh tởm nếu một thằng đàn ông thích mặc váy rồi trang điểm như phụ nữ. Có thể em không tin, nhưng cái cảm giác ấy nó vẫn cứ len lỏi ở đâu đó trong con người thôi. Có thể hằng ngày em vẫn nói rằng mình có tư tưởng tiến bộ, hiện đại và coi chuyện đó là bình thường, nhưng bắt gặp những cảnh đó, trong lòng em luôn trỗi dậy một cảm xúc rất lạ, có cái gì đó tò mò và cảm thấy khó hiểu. Cái cảm giác ấy cũng giống như khi em chứng kiến chuyện tình ông - cháu hay những câu chuyện mà vợ hơn chồng quá nhiều tuổi, hay những chuyện bất bình thường trong cuộc sống này. Và cái cảm giác ấy, còn mạnh mẽ hơn khi em là một trong những người thân, là ba, là mẹ của những người phụ nữ này...
Một số ba mẹ vẫn cho rằng sinh những đứa con này ra thực sự là một nỗi ô nhục với cả dòng họ, với hàng xóm láng giềng và với chính bản thân mình. Trong trường hợp này họ có hai sự lựa chọn: một là chối bỏ giọt máu của chính mình, và hai là ép đứa con ấy phải sống đúng như những gì nó "phải vậy". Nghĩa là cấm một đứa con gái thích rồi yêu một đứa con gái khác, cấm một thằng con trai mặc váy và có cảm xúc với thằng con trai khác, ép đứa con gái kia phải lấy chồng rồi sinh con, ép thằng con trai kia phải lấy vợ và gây dựng sự nghiệp của một thằng đàn ông; còn "nếu mày không làm được thì tao sẽ không coi mày là con." Thường cách thứ nhất sẽ là hậu quả của việc đứa con ấy không thực hiện cách thứ hai, nhưng dù là cách nào, thì vẫn để lại trong lòng họ những vết thương khó có thể chữa lành.
Người ta vẫn nói, nhà là tổ ấm, là nơi bình yên dang cánh tay ta trở về. Thế nhưng, với những người phụ nữ đặc biệt ấy, thường họ không muốn về nhà. Vì về nhà cũng không khác gì mấy so với ra ngoài xã hội, ngoài xã hội tuy có bị miệt thị thì ít ra nó cũng chỉ là lời nói gió thoảng, là mấy câu nói buông ra bởi mấy người lạ mặt và tò mò, thế nhưng, khi về nhà, nghe những câu nói miệt thị và chửi rủa thốt ra từ những người sinh ra mình, cái cảm giác ấy, nó đau lắm, đau gấp mười lần khi nghe những câu nói ngoài xã hội kia. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi bị chính người thân ruồng bỏ? Còn lựa chọn nào khó khăn hơn khi không thể quay về nơi ta vẫn gọi là nhà? Và cũng còn sự thật nào cay đắng hơn khi ta không được thừa nhận, không được coi là "những người phụ nữ" một cách đúng nghĩa, mà thay vào đó vẫn là những cái tên đầy miệt thị và phân biệt đối xử. 
Và đứng trước những vết thương của tâm hồn, những người phụ nữ ấy chọn cách chịu đựng một mình và đóng cửa trái tim mình lại. Họ cố gồng lên để trở nên mạnh mẽ, và cố xù lông lên để tự bảo vệ mình, để ngăn cho mình không được yếu đuối, và mặc kệ, bỏ ngoài tai hết những lời đàm tiếu xung quanh. Nhưng em biết không, dù sao họ cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì chẳng thể mạnh mẽ mãi được. Em không biết, không thấy, không có nghĩa là nó không xảy ra. Có những buổi đêm, họ sẽ vẫn rơi những giọt nước mắt tủi thân trong sự cô độc, có những lời nói từ tận sâu đáy lòng mà họ chưa thể chia sẻ cùng ai, và có những câu chuyện, những góc khuất trong tâm can mà người ngoài chưa thể nào chạm tới. Trong thâm tâm họ vẫn khao khát có một ngày mình sẽ được công nhận, có một ngày họ sẽ được sống thật với chính mình, và có một ngày, họ sẽ được thoải mái tự do làm những điều mình thích. Và để làm những điều ấy, cái họ cần, trước tiên là một người đủ cảm thông và khiến họ cảm thấy đủ tin tưởng, rồi sau đó mới đến sự ủng hộ của gia đình và xã hội. Cho đến khi đó, em sẽ thấy họ thật đặc biệt, thật phi thường và thật mạnh mẽ. Họ xứng đáng được công nhận, được nâng niu và được tôn trọng như những người phụ nữ khác. Trong con người họ luôn ẩn chứa một sức sống diệu kỳ như cây xương rồng vươn lên giữa sa mạc, và tất nhiên, ẩn chứa cả sự quyến rũ, bí ẩn vốn có của người phụ nữ, đủ thu hút và làm say mê những ai trên thế giới này. Chỉ cần ta đủ hiểu, đủ tin và đủ yêu, thì bất cứ người phụ nữ nào, cũng có thể trở thành nữ hoàng.
Kết quả hình ảnh cho hoa hậu hương giang
Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang