8/3, Corona, và câu chuyện gần nhà
Một buổi sáng rất chi là khoẻ khoắn vừa định vươn vai hít thở cho một ngày vui tươi trong lành, thì ngay lập tức thấy một chiếc xe...
Một buổi sáng rất chi là khoẻ khoắn vừa định vươn vai hít thở cho một ngày vui tươi trong lành, thì ngay lập tức thấy một chiếc xe trắng như tuyết, chữ thập đỏ như máu, đậu ngay me mé cổng nhà.
Mình là con người đơn giản, có chuyện để tám thì chẳng ngại gian nan, bay xuống lầu xem trời xem đất xem người như thế nào. Thấy một đoàn người áo xanh, khẩu trang xanh như bình minh sáng, đi rầm rầm rộ rộ vào cái nhà sát vách mình.
Anh trai hàng xóm nửa đêm chặn đầu xe hỏi mình có khoẻ không, hiện tại bị cách ly 14 ngày tại nhà vì đã chơi bida với một hành khách cùng chuyến bay với quý chị - không - cần - nói - thì - ai - cũng - biết - tên.
Chiếc xe trắng xinh vừa ra khỏi nhà chắc tầm mươi phút, mình đã nghe tiếng ụn ụn xe của anh phóng đi, với lời khẳng định chắc nịch trước sự ngăn cản của mẹ anh: “ Con chỉ chơi bida chứ có ăn uống chung gì đâu, tào lao ý”.
Vâng, “ tào lao ý”
Mọi người đều luôn có chữ “ tào lao ý” trong đầu. Không có bệnh đâu vớ vẩn à. Ai chết đấy chẳng phải tao đâu. Mọi người cứ lo xa, mình đi “púb” đi bar vẫn lo gì, nhờ! Kết quả thì ai cũng thấy đấy. Trường học chuẩn bị mở cửa, giao thương sắp sửa hoạt động, thì giờ lại như có một lớp băng vô hình, phủ đầy lên kinh tế nước nhà, cùng một nỗi hoảng loạn như đứng trên đá tảng.
Mình chẳng buồn trách móc đâu vì chuyện đã rồi, chỉ là nhìn thử xem một cá nhân đã khiến bao nhiêu con người điêu đốn mất rồi. “ Look what Nhung made Viet Nam do”.
À mà phải chăng mỗi người trong chúng ta, có khi đang gặp một Nhung nào đó ngoài đường, đang tung tăng vì nghĩ mọi sự đề phòng đều “ tào lao ý”. Cái đấy chẳng ai biết được. Chẳng ai biết cái quẹt Tinder tối qua có trúng ngay bạn dương tính Corona, hay người vừa ngồi cùng mình ở quán ăn có tình cờ nhiễm bệnh hay không. Ai cũng sợ cái cảnh ngày mai có một đoàn xe trắng như tuyết đến nhà, bị hàng xóm xa lánh, nhưng ai cũng có cái tâm thái hơi “ tào lao ý” giống một chị Nhung, hay anh hàng xóm nhà mình, thì …
À vâng, “ Trời kêu ai nấy dạ”, nhưng thật sự mong là có thể “ Dạ” được một cách thư thái, chứ đừng để trời kêu, mà tiếng nhạc vẫn bên tai, “cốc-tai” vẫn chạm lách cách, thì lại một gia đình, một người nào đó, bàng hoàng khi trở thành người tiếp theo trong sổ lây nhiễm.
Chẳng ai muốn một điều như thế, nên hãy tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ gia đình bạn, bằng những ngày tránh dịch trong nhà, chờ cơn đại hạn này đi qua, thay vì lên ba lên bốn lên năm.
Mong Việt Nam vượt qua đại dịch bình an, vô sự.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất