[8/100] Hai mặt
Trong cuộc sống, tôi gọi những người như thế là "người phức tạp". Những người như tôi, tôi tự thấy chỉ là những "người phức tạp" về...
Trong cuộc sống, tôi gọi những người như thế là "người phức tạp".
Những người như tôi, tôi tự thấy chỉ là những "người phức tạp" về cảm xúc cá nhân. Đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ, quá tinh tế và nhạy cảm. Nhưng họ là những người đa diện. :) Đây cũng là 1 trong những kiểu người tôi rất sợ trong cuộc sống.
Trước mặt họ tỏ ra vô cùng tử tế, đáng tin và vô cùng yêu quý mình. Nhưng sau lưng thì không chắc được. Tôi thấy người ta hay gọi những người như thế là thảo mai. Khi tôi tra từ điển, thì thấy từ điển giải thích là từ này còn có nghĩa nhẹ nhàng hơn từ xảo quyệt. Nhưng trong đời sống từ "thảo mai" lại có nghĩa vô cùng xấu.
Đó là kiểu mà tôi hay gọi là trước mặt gọi chị em, sau lưng gọi con đ* :). Nhiều lúc tôi cũng thấy bất ngờ với kiểu người này. Tôi cũng từng thấy có mấy cô bạn, trước mặt rõ là quan tâm, tử tế với nhau. Một câu chị hai câu em ngọt như đường như mật. Nhưng sau lưng thì con này, con kia, tử tế gì loại nó... Tôi bỗng thấy họ thật là những kịch sĩ tiềm năng đấy.
Hoặc là thế này. Có người rất khéo trong giao tiếp, nhưng thảo mai hay hai mặt ấy nó lại là một "level" khác cao hơn. À. Tôi còn từng đưa mẹ tôi ra phòng ở ký túc xá tôi chơi. Khi mẹ tôi về, bạn tôi từng nói, tao là không bao giờ để bố mẹ tao bén bảng ra phòng này làm gì. :) Mấy hôm sau, thật vừa khéo thằng bạn ở tầng trên ký túc xá chơi với phòng tôi cũng dẫn mẹ nó ra chơi. Cô ấy xuống phòng tôi chơi. Đứa bạn đó lại nói thế này, H ( tên thằng bạn tôi) sướng thật ý. Mẹ cháu chẳng bao giờ chịu ra đây chơi với cháu. Tính mình hay ngứa miệng tí thì phọt ra, sao hôm trước mày bảo không cho mẹ mày ra đây mà. :) May mà kìm lại được giữ thể diện cho con bé.
Hồi còn ở nhà thấy nhiều người giỏi 2 mặt rất được lòng lúc mới nói chuyện nhé. Mẹ cũng hay khuyên sống phải khéo khéo một tí thì người ta mới quý. Thế là cũng học hỏi. Đối với người thật lòng không quý mến gì, cũng cười cười nói nói thân thiết. Được một thời gian. Sau, thấy mệt. Nghĩ, việc quái gì phải đóng kịch. Người ta mà ghét mình, mình có tôn người ta lên làm thánh thì người ta cũng chẳng trở nên quý mình mà có khi còn ghét thêm bởi tính giả tạo. Mà chính tôi cũng không thích tôi phải cười nói với người không ưa tôi. Nụ cười của tôi chỉ tỏa nắng cho những người tôi yêu quý.
Và những người phức tạp đó, lúc đầu có thể sẽ khiến ta có cảm giác dễ gần vì ai cũng cười nói được, dễ mến vì nói lời dễ nghe. Nhưng tôi không chắc là có nhiều người sẽ tiếp xúc lâu mà vẫn yêu quý.
Có lẽ nơi đầy rẫy "thảo mai" nhất là những bữa tiệc xã giao. Tôi là một người kiểu ở những nơi đông người lạ sẽ ngồi yên một góc kín đáo quan sát, thay vì tham dự trò vui. Và tôi cũng quan sát được kha khá những điển hình. Những bữa tiệc tôi tham gia kiểu tiệc giao lưu giữa các công ty này, xã giao giữa các tập đoàn hoặc tổ chức. Ở đó có nhiều phụ nữ nên cũng nhiều thị phi. Những màn giao lưu văn nghệ, chị nào cô nào quẩy sung quá, vài chị "phức tạp" khác: trước mặt, chị đóng góp nhiệt tình quá; sau lưng, bà đấy á, già rồi mà cưa sừng làm nghé, blah blah... Tôi ngồi một góc tủm tỉm cười. :)
Đời người muốn sống để mọi người yêu quý đôi khi cũng là nghệ thuật nhưng điều cần nhất vẫn là sự chân thành.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất