Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình ở cơ sở viện dưỡng lão Kawasaki. Trời mưa tầm tã từ tờ mờ sáng đến giờ vẫn chèm nhẹp không ngớt. Khi tôi nói lời chia tay với cụ bà phòng 701, cụ đã nói: “Mưa quá trời quá đất thấy không, là khóc vì chia tay mày đấy hu hu”.
 Mình sẽ tiếp tục tin vào sự chân thành của bà, vì mọi điều mình làm mong muốn đem lại ấm áp cho những người xứng đáng được nhận yêu thương.
Tập 1: Thời gian không là gánh nặng với mình, nhưng là gánh nặng với các cụ.
Mình cũng không ngờ bản thân có đủ sức kiên trì bền bỉ đến hiện tại, hơn nửa năm rồi còn gì. Nhịp sống của mình cũng trở nên chậm hơn, gần bằng các cụ. Không phải là chậm trong hành động, đuốngg hơn là bị động, rồi chẳng nhúc nhích đi chỗ khác được. Vậy, chi bằng hậm hực ấm ức mỗi ngày đến viện, thì bẵng đi mình nhận thấy bản thân đã kiên trì cùng các cụ trải qua những tháng ngày ở đây. Mình suy nghĩ chậm hơn, theo nghĩa tích cực là suy nghĩ thấu đáo, kỹ lưỡng, không vội vàng hấp tấp ra quyết định để làm chướng ngại hay gây khó khăn cho các cụ.
Không hẳn là một tuần mình làm đủ hết 28 tiếng theo quy định đối với du học sinh, cũng có những tuần mình nghỉ lọt chọt vì kiệt sức. Nhưng sau đó, bằng một ý chí nào đó, với tiếng gọi trong đầu “Cố lên cố lên”, và lấy niềm vui của các cụ làm động lực, mình lại gắng gượng dậy, vác cái mặt bơ bơ lên tàu gật gà gật gù, rồi hoà vào guồng công việc chăm sóc các cụ.
Mình còn nhớ lần đầu tiên mình đến tham quan viện là vào tháng 10 năm 2019. Khi nhìn thấy cơ sở vật chất thiết bị hiện đại (chưa từng thấy ở Việt Nam) để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và phục vụ các cụ, mình thấy choáng ngợp, ngưỡng mộ. Rồi lần đầu tiên khi nhìn thấy khung cảnh các cụ hơn tám, chín chục tuổi ngồi xe lăn mà vẫn cố gắng tập thể dục theo chương trình DVD phát sẵn, mình đã phải quay mặt đi giấu nước mắt. Vì mình nhớ ông bà ở nhà, nhớ bà nội đã mất... Ông bà mình vẫn còn khoẻ, còn trẻ hơn các cụ ở đây, còn có con cái xung quanh, thế nhưng chỉ vì không đủ điều kiện chăm sóc về vật chất cũng như tình cảm, bà mình đã mãi mãi ra đi mà chưa kịp trăn trối lời nào...
 Sống ở viện dưỡng lão thật sự rất cô đơn, người thân ít lui tới thăm nuôi. Hoặc có những cụ “quyết bảo toàn trinh tiết” (không chắc 100%) đến 93-94 tuổi vẫn chẳng có chồng, hay con cái gì đến chăm nom cả. Tự hỏi, nếu đến lúc chỉ còn mỗi mình sống trên đời mà sống dai đến như vậy, chẳng còn đi lại tự do được, không bạn bè, không người thân... Vậy mình có đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống như các cụ không nhỉ?