Tập 4: Từ 80 tuổi trở đi, cuộc sống của các cụ ở viện dưỡng lão ra sao?
Tuỳ thể trạng mỗi cụ mà sẽ được gia đình đưa vào đây ở từ lúc bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, theo mình biết thì ở viện đang có 29 cụ lưu trú, đa số các cụ đều ở khoảng 80-90 tuổi, một vài cụ còn nô đùa đi lại tung tăng tự do được thì bảy mươi mấy, và một cụ lớn tuổi nhất cho tới hiện tại là 105 tuổi.
Các cụ sẽ được đánh thức từ 5-6 giờ sáng, sau đó thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân các kiểu, rồi tập trung ăn sáng tại tầng 6-7. Các cụ còn tỉnh táo đi lại tung tăng được thì ăn ở tầng 7, còn lại là tầng 6. Chỉ có 2 người đặc biệt thì ăn tại phòng riêng, do yêu cầu của họ và do nằm liệt giường. Sau khi ăn sáng xong sẽ lần lượt đánh răng, đi vệ sinh, cho uống (trà/cà phê) buổi sáng rồi dẫn về phòng nghỉ ngơi. Họ sẽ được làm việc riêng, chẳng hạn như là: đọc báo, xem tivi, thêu thùa may vá, ngắm trời mây, tản bộ (khi trời không mưa), ra combini (cửa hang tiện lợi) mua bánh kẹo, thức ăn vặt, mua hoa về trưng bàn thờ (chồng), hoặc ngủ! Và hơn phân nửa số các cụ đều chọn đi ngủ! Chắc ở trong phòng một mình cô đơn, yên tĩnh quá, nên dễ chìm vào giấc ngủ nhất, yên lành nhất.
Khoảng 10 giờ, lần lượt các cụ lại được dẫn lên tầng 6 để chuẩn bị cho giờ tập thể dục mỗi ngày lúc 11 giờ. Lúc này họ sẽ được cho đi vệ sinh, thay tã (nếu cần), nhỏ thuốc mắt (tuỳ người). Bài tập thể dục mỗi ngày được phát bằng DVD nên hầu như các cụ đều nằm lòng (mấy năm nay). Mà chắc vì quá thuộc nên đâm ra quá chán hay sao mà vài cụ cũng lười không làm theo, ngủ gục lên gục xuống, cứ phải đứng bên cạnh giục làm theo, hệt như con nít. Thời gian đông vui nhộn nhịp này kéo dài tầm khoảng 30 phút.
Tập thể dục xong cũng là lúc gần tới bữa trưa, họ được cho về vị trí bàn ăn cố định theo sơ đồ, phát trà và khăn nóng, sát khuẩn tay. Sau đó thì phát cơm trưa theo khẩu phần được nhà bếp chuẩn bị sẵn đẩy xe lên. Tuỳ thể trạng mỗi người mà khẩu phần ăn cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như đồ ăn cắt nhỏ, xay nhuyễn, xay nát như cháo dinh dưỡng, cơm thường, cơm sệt, cơm nát, cơm và thức ăn trộn bột làm sánh để khi ăn không bị mắc nghẹn, bị sặc... Yên tâm là mỗi khay ăn đều có bảng tên các cụ nên việc quan trọng lúc này là bạn phải nhớ đúng tên và nhận diện mặt mũi đúng người để đưa khay cơm cho họ. Ăn được bao nhiêu thì khi dọn khay sẽ ghi chú lại vào bảng in sẵn theo thứ tự: cơm, thức ăn, canh, nước.
Ăn xong sẽ được cho uống thuốc theo từng bịch đã được phân chia sẵn. Thường lúc này mọi người hay bị viết bản kiểm điểm vì những lỗi: làm rớt thuốc xuống sàn, thuốc chưa trôi hết trong miệng các cụ, quên cho uống thuốc, đưa lộn thuốc (cái này có thể gây chết người, cho đến nay chưa thấy trường hợp này)... Sau đó lại được cho đi đánh răng, đi toilet và uống trà/cà phê. Rồi được dẫn về phòng riêng, tự do làm việc cá nhân (mà đa số đều là đi ngủ)
Hoạt động buổi chiều thì thay đổi theo lịch như sau: Thứ 2: Chơi trò chơi/ Làm thủ công theo mùa/ Làm đồ ăn nhẹ/ Xem DVD (phim cổ hoặc hoạt hình)/ Ăn sinh nhật trong tháng. Thứ 3: Khám nha sĩ theo lịch. Thứ 4: Rèn luyện xương khớp theo lịch (xem DVD và làm theo các bài tập có sẵn). Thứ 5: Khám sức khoẻ tổng quát (cách tuần). Thứ 6: Rèn luyện xương khớp (như thứ 4). Thứ 7-Chủ nhật: (Vì mình không đi làm cuối tuần nên không rõ lịch hoạt động). Các hoạt động kể trên diễn ra trong vòng 30 phút hoặc một tiếng. Sau đó đến gần 15 giờ là giờ ăn xế. Vì bữa xế cũng tính tiền nên chỉ những cụ nào có yêu cầu hoặc gia đình đặt cho ăn thì mới có phần. À, không phải tất cả các cụ đều tham gia các hoạt động buổi chiều (tuỳ nhu cầu của họ). Nên sẽ có những người được đưa đi tắm rửa. À cái chuyện tắm thì y như tắm con nít thôi, cho nên chuyện nhìn thấy họ trần như nhộng thì cũng không quá ngạc nhiên đâu. Nói thật chứ, nhìn xong thấy chán thiệt, chắc về già mình cũng thế…
Đến khoảng 17 giờ 30 là cơm tối, thứ tự công việc cũng như bữa ăn trưa. Đến khoảng 19 giờ lần lượt về phòng, nằm thiêm thiếp rồi chìm vào giấc ngủ, hết một ngày. À mà không phải “đứa trẻ” nào cũng ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ đâu! Có cụ ngủ được 1-2 tiếng lại dậy đòi đi toilet, thay tã, có cụ thì thức xuyên đêm xem tivi vì ban ngày đã lỡ ngủ quá nhiều, có cụ thì thức muộn ơi là muộn đến gần sáng mới buồn ngủ đi ngủ và dặn dò rằng đừng đánh thức tao dậy nghen. Ca đêm thì có hai nhân viên xoay tua, cứ cách 1-2 tiếng đi lòng vòng kiểm tra các phòng xem các cụ đang làm gì, có còn thở không. Nghe mấy bạn ca đêm kể lại, có cụ ốm nhom ốm nhách, mặt mũi hốc hác, miệng móm xọm, mắt mở trừng trừng lên trần nhà, bước vô kiểm tra đèn mờ mờ ảo ảo nhìn như thấy ma sống. Có cụ lại thở rất nhẹ, hệt như không thở, phải dí sát tai vào mặt họ nghe tiếng thở.
 Vậy đó, một ngày cơ bản là như vậy. Cứ đều đặn giữ những thói quen sinh hoạt như thế, mà có những cụ đã trải qua gần 10 năm ở đây. Nói khoẻ thì không hẳn khoẻ 100%, nhưng ít ra thì họ được tạo điều kiện đầy đủ nhất, thích hợp nhất để duy trì lối sống lành mạnh, không bị căng thẳng, không phải lo lắng, không nổi giận... để có thể bình yên từ ngày này qua ngày khác.