Cuộc sống du học vốn dĩ đã không dễ dàng, lại không dễ dàng hơn với một đứa chưa rời xa vòng tay gia đình bao giờ như mình.

Những sắp đi là cảm giác sung sướng thường trực trong đầu, không còn bị mẹ càu nhàu mỗi ngày, không ai kiểm soát,đích thực có được cuộc sống tự do như mình mong muốn rồi, còn gì mà không vui. 
Cho đến hôm mẹ đưa mình ra sân bay, tôi nhận ra có thể trong một năm tới đây không còn được ở khoảng cách gần như thế này để nhìn thấy mẹ nữa, có nghĩa là cái ‘tự do’ mà mình muốn nó bị đánh đổi nhiều lắm, từ nay mẹ tôi lại có thêm nhiều nhiều thứ để lo nữa. Càng nghĩ lại càng không kìm được nước mắt của mình. Thật lòng lúc ấy mình đã thoáng qua ý nghĩ hay thôi không đi nữa, ở nhà cũng chẳng sao.Một lát sau lại tự an ủi thôi kệ một đất nước cách Việt Nam 3 giờ ngồi máy bay,cũng không xa lắm, không chịu được thì về. Đơn giản thế thôi nghĩ nhiều làm gì. 
Nhưng đến rồi bạn sẽ thấy, không phải muốn bỏ là bỏ, bạn đi đồng nghĩa với việc bạn mang theo ước mơ và hi vọng của gia đình. Bạn cũng đã không còn trẻ con để mè nheo với mẹ. Bạn biết từ giờ bạn phải có trách nhiệm với cuộc sống với con đường mình đã chọn bước đi.
8 tháng trôi qua, dù buồn nhiều hơn vui, áp lực cô đơn nhiều hơn hạnh phúc cơ mà mình vẫn chưa hối hận lắm về quyết định này. Những phần tiếp theo từ từ sẽ viết nhé. Mình lên lớp đây~~