Hình ảnh có liên quan


Sáng nay, nướng trên giường thêm chốc lát, tự cho mình cái quyền đi làm trễ một chút (oách vậy luôn cơ chứ vì ngày phụ nữ mà), nhận được tin nhắn chúc 8 tháng 3 từ một người bạn, không quên khen đểu mình chân ngắn nhưng lại thấy vui trong lòng. 
Vừa bước đến bậc cửa, đã thấy chiếc xe buýt quen thuộc lao vù qua trước mặt. Vậy là phải đợi thêm mươi phút nữa. Thế cũng chẳng sao vì đã cho phép mình cái quyền đi trễ nên cứ thủng thẳng mà đi. 
Đứng ở trạm xe buýt, ngó ngược ngó xuôi, nhìn trời ngắm mây, mọi thứ vẫn như mọi ngày ấy nhỉ? Với nhiều người phụ nữ, ngày hôm nay cũng vậy, nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó vẫn diễn ra như hôm qua, hôm kia, hôm nọ mà thôi! 
Và, mình lại gặp chị.
Người phụ nữ ấy!
Mình không biết tên. Mình cũng chẳng biết họ. Mình chỉ biết, hầu như mỗi ngày mình đón xe buýt ở đây, đều thấy chị. Như một lẽ thường. Chị đi bỏ mối hộp xốp đựng cơm cho mấy hàng quán trên đường này. 
Bận trước, chị đi xe đạp. Người chị nhỏ thó trên chiếc xe với cơ man nào là hộp chất chồng. Chất bít bùng từ trước ra cả phía sau yên, cao hơn cả đầu. Nhưng chị, cứ như siêu nhân ấy, điều khiển chiếc xe ngọt thiệt ngọt. Mà chị dễ thương lắm! 
Chỗ mình đón xe, có cây cột biển báo xe buýt, và đây là chỗ ưa thích của mình. Không hiểu nữa, mình cứ thích đứng sát cây cột đó. Không lý do. Mỗi lần như thế, chị lại nở nụ cười tươi roi rói xin mình nhường chỗ để tựa xe vào. Rồi tức tốc, chị đi giao hộp cho người ta. Dáng chị chạy lúp xúp. Mình có cái tật hay để ý nên cứ nhìn theo mãi. 
Và mình vẫn thích đứng chỗ đó để nhìn thấy nụ cười của chị, được nhường chỗ cho chị và ngắm chị như thế! 

Kết quả hình ảnh cho người chở rong
Để hình minh họa tượng trưng ^^
Bẵng đi một bận, mình không thấy chị nữa. Vài ngày trở lại đây, mình lại gặp người phụ nữ ấy. Chị không đạp xe nữa, chị đã có con xe máy của riêng mình. Đừng hỏi mình đó là con xe gì vì mình dốt đặc các dòng xe. Vẫn là những hộp xốp chất lỉnh kỉnh như lúc xưa, nhưng nay chị đã lên đời và không còn nhờ mình nhường chỗ nữa.
Hôm nay, vẫn như mọi khi, chị vẫn đi giao hộp xốp cho người ta. Mình vẫn đứng chỗ cây cột đó. Và, chị lại nở nụ cười tươi rói. Không phải để nhờ mình nhường chỗ tựa xe. Cũng không phải vì tự nhiên, chị phát hiện có một con bé hay rình mò mình. Mà chị chỉ muốn xin đường để cho chiếc xe kềnh càng của chị lọt qua được. Tự nhiên, mình thấy mến chị ghê!
Không biết, hôm nay, chị có được nhận quà từ ai đó không?
Mẹ!
Vẫn là cuộc gọi quen thuộc của mình vào mỗi buổi sáng cho mẹ trong lúc chờ xe buýt. Từ ngày mẹ bệnh, mình đã có thói quen này. Mình muốn nghe giọng mẹ. Càng nhiều càng tốt. Nhưng thỉnh thoảng, mình vẫn hay quên, có khi là bám đuổi một suy nghĩ vẩn vơ chạy trong đầu, có khi là đang nhớ về ai đó, thấy mình cũng tệ ghê lắm! Nhưng hôm nay, tất nhiên, là phải gọi cho mẹ rồi.
Mình không biết viết gì ở đây 
Tiếng mẹ trong điện thoại hoan hỉ lắm! Mẹ không biết ngày 8 tháng 3 đâu. Đối với mẹ, hôm nay cũng như bao ngày khác thôi. Nhưng mẹ vui vì nay, cha có ở nhà bên cạnh mẹ. Cha không đi lựa khoai như mọi ngày, không biết vì vô tình hay cố ý, mà cha lại ở nhà đúng vào ngày dành cho mẹ. Sáng nay, cha lại dành thời gian nấu cháo cho mẹ ăn. Mẹ bệnh, mẹ thường nhõng nhẽo, và cha chiều mẹ vô điều kiện. Chỉ thi thoảng, cha hơi cáu một tí nhưng nhìn chung, hai ông bà tình ghê lắm! Trong lúc mình gọi điện thoại về thì cả nhà đang tất bật chuẩn bị cho nồi lẩu Thái. Nghe nhịp điệu cứ rộn ràng, cứ hối hả mà phát hờn. Mẹ kết thúc cuộc gọi sớm vì đang dở tay băm cá.   
Cũng từ cái ngày định mệnh đó, mình đã học cách thể hiện tình cảm nhiều hơn bởi, người bên cạnh ta có thể bất ngờ không còn bên ta nữa, lúc đó, dù có muốn nói lời yêu thương thì cũng chẳng còn cơ hội.  
Đôi dùng vu vơ về ngày 8 tháng 3 và hai người phụ nữ đặc biệt. Một xa lạ và một rất đỗi thân quen nhưng điểm chung là họ đều không biết, hoặc không quan tâm ngày hôm nay có ra sao, có thế nào.
Không cần phải dành lời chúc mỹ miều nào đến mẹ đâu, vì mình cũng ngượng miệng lắm, nhưng một lời nói yêu thương, một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, dù chỉ qua một cú điện thoại thôi, cũng làm người phụ nữ ấy thấy ấm lòng. Với họ, mỗi ngày được nhìn thấy bạn, được nghe bạn cười, được nghe tiếng bạn nói, đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Hãy làm người phụ nữ ấy hạnh phúc, không phải riêng hôm nay, mà là tất cả mọi ngày, khi còn có thể, bạn nhé!
Happy Women's Day! Love Mommy <3 
Mình cũng không biết viết gì vào đây nữa