Tôi có dịp tham khảo ý kiến của nhiều người mẹ là bạn bè, quen biết của mình. Đa số các mẹ đều trải qua ít nhất một vài lần mắng con. Tôi cũng không ngoại lệ. Là mẹ thật khó để đóng vai là một thiên thần, vậy nên rất khó có thể vượt qua cảnh giới: Chưa bao giờ mắng con. Nhưng điều quan trọng là mắng thế nào cho đúng. Bài viết này tôi xin chia sẻ một số nguyên tắc mắng mà các bà mẹ Nhật Bản đã chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn của mình.
Kikuko
Kikuko
Nguyên tắc thứ nhất: Không mắng chỉ để thỏa mãn cảm xúc.
Những người được phỏng vấn là những bà mẹ làm công sở 8h mỗi ngày, thật dễ để hiểu rằng họ sẽ có những áp lực trong công việc. Vì vậy, họ rất dễ nổi nóng khi con không hợp tác hoặc không vâng lời. Hoặc có trường hợp vì cãi nhau với chồng, mẹ chồng hay gặp vấn đề với đồng nghiệp thì thường trút giận lên đầu con trẻ. Sự thật thì sau những lần mắng con như vậy không làm họ cảm thấy tốt hơn.
Nguyên tắc thứ 2: Cảnh báo và lắng nghe trước khi mắng.
Khi hai anh em xảy ra xung đột, bạn đã nhắc nhở nhiều lần nhưng các con vẫn tiếp tục và cuối cùng là người em khóc, bạn lập tức đến và hỏi: “Tại sao lại đánh em?” Cũng là một câu muốn tìm hiểu lí do, sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu với: “Chuyện gì đã xảy ra?” Và hãy để từng người được kể ra câu chuyện. Điều này giúp cho cả mẹ và con cùng có thời gian để cơn giận được dịu xuống và cũng là cách giúp các con học cách giao tiếp, học cách thể hiện cảm xúc và sự đồng cảm từ đối phương. Chỉ với câu nói: “Vì sao lại đánh em” - vô hình chung chúng ta đã khẳng định rằng con là người có lỗi, bé cảm thấy uất ức và không học được sự đồng cảm.
Nguyên tắc thứ 3: Ngồi xuống ngang tầm mắt của trẻ.
Trẻ luôn có lí do để làm hay không làm điều gì đó, nên rất nhiều lần bé sẽ không làm theo yêu cầu của ba mẹ. Bạn muốn con tắt ti vi khi đến giờ cơm tối, Bạn vừa nấu ăn vừa cố gắng nói lớn: Nào tắt ti vi để ăn cơm con nhé! Nào, 2 phút nữa thôi giúp mẹ dọn bàn ăn….” Mặc dù các câu nói ấy có vẻ như không có gì tiêu cực nhưng khi được chuyển đến não của trẻ con nó sẽ là: “tắt ti vi đi! GIúp mẹ dọn bàn ăn đi”. Trẻ con thường khá nhạy cảm với các âm thanh lớn, đặc biệt là lời nói của ba mẹ. Chúng sẽ đánh giá cao nếu ba mẹ ngồi xuống và hỏi chúng. Nếu bé vẫn không chịu tắt ti vi - hỏi trẻ lí do và cho con có thời gian để điều chỉnh.
Khi phải mắng con về một việc gì con không chịu làm, nếu ba mẹ đứng và sử dụng ngôn ngữ trịch thượng để ra lệnh một đứa trẻ, con cũng sẽ có cảm giác tự ti, nhỏ bé và thấp kém. Về lâu dài nó sẽ nguyên nhân tăng nguy cơ rối loạn lo âu trầm cảm khi ở tuổi trưởng thành.
Nguyên tắc thứ 4: Giải thích lý do khi la mắng trẻ. Cho trẻ biết cảm xúc của mẹ.
Cũng có lúc con có những hành động nguy hiểm như nhảy trên bàn, vừa đánh răng vừa đùa giỡn chạy loanh quanh, những trường hợp này vì sự an toàn của con nên không thể làm ngơ. Vì vậy giải thích cho bé lý do, thật tốt hơn nếu cho con sự âu yếm tiếp xúc da với mẹ để con cảm nhận được sự yêu thương. Mẹ chỉ không đồng tình vì hành động đó của con, mẹ vẫn yêu con thật nhiều. Mẹ sẽ thật buồn nếu con bị tổn thương.
Nguyên tắc 5: Chỉ mắng con ngay tại thời điểm xảy ra tình huống. Không kéo dài và không gợi nhớ chuyện cũ. Không mắng con ở nơi công cộng.
Trẻ con cũng có lòng tự trọng và cần được nuôi dưỡng sự tự trọng. Việc thường xuyên nhắc lại lỗi lầm làm giảm sự tự trọng của con. Lòng tự trọng nuôi dưỡng sự tự tin trong bản ngã của con mà sau này không điều gì có thể thay thế được.
Gần đây chúng ta thường nghe nhắc đến cụm từ “tự tin có điều kiện” và “tự tin không điều kiện”. Sự tự tin không phải vì con thông minh, không phải vì giàu có, không phải vì xinh đẹp… Đó mới là sự tự tin cần thiết mà trẻ có được nhờ vào sự nuôi dạy của người lớn.
Nguyên tắc 6: Nhắc lại - khen ngợi nếu hành động của bé lặp lại một cách tích cực.
Nếu một ngày con giữ lời hứa là tắt tivi trước giờ cơm tối, tôi thường cảm ơn, bày tỏ cảm xúc tuyệt vời và khen ngợi con: Con đã cố gắng giữ lời hứa với mẹ, mẹ thật vui vì điều đó. Mẹ biết là con rất thích bộ phim này….
Nếu một ngày con tự vệ sinh bàn ăn và dọn dẹp sau khi ăn. Tôi sẽ nói: Con đã dọn dẹp thật cẩn thận nhỉ? Có con làm cùng thì việc dọn dẹp nhanh hơn nhiều đấy.
Nguyên tắc 7: Nếu phải giận dữ với con, hãy cho con một nơi để trú ẩn.
Nếu ba hoặc mẹ là người giận dữ khi con phạm lỗi, người còn lại phải cho con một cái phao cứu sinh. Con cần một chỗ để trú ẩn và chở che.
Khi còn nhỏ, thằng em trai tôi rất nghịch và hầu như giờ cơm tối nào cũng là giờ no đủ đối với nó. Có những hôm gia đình hội họp rất nhiều họ hàng, không hiểu vì lí do gì mà thằng em tôi bị mẹ cho một trận “ nhừ tử”. Người lớn xung quanh mỗi người thêm vào một câu: “Tại con không nghe lời nên mới vậy - Vì con đã hư nên … Bị đánh là phải rồi.” Ngoài phân biệt đúng sai, trẻ con cũng cần học được sự bao dung, tha thứ và thương yêu. Có em bé nào cảm nhận được sự yêu thương và bao dung khi không một ai che chở? Chắc hẳn không ba mẹ nào muốn con trở thành người vô cảm phải không?
Nguyên tắc thứ 8: Cha mẹ không cần phải là người chiến thắng.
Dù có lúc sai lầm là ở trẻ, nhưng cha mẹ nên lùi lại một bước, nhường phần chiến thắng cho con. Nhiều cha mẹ nghĩ rằng vì mình là người lớn nên lúc nào cũng yêu cầu con nghe theo răm rắp. Nhưng điều đó có thật sự tốt hay không? Nếu em bé không nghe lời, bạn sẽ phát điên vì điều đó.
Một buổi sáng sau khi kết thúc bữa sáng của mình, tôi yêu cầu các con rửa tay vệ sinh để chuẩn bị đồ đi học. Hôm đó trên chân cậu con trai có một vết thương, tôi đề nghị sẽ giúp con thay băng cá nhân sau khi con rửa tay. Dường như nghe được thông điệp từ mẹ cậu ấy nảy lên ý tưởng đi thay băng cá nhân trước khi rửa tay, tôi đã thật sự rất kinh ngạc vì bàn tay nhem nhuốc thức ăn đang gỡ miếng băng cá nhân và chạm vào vết thương hở. Điều đó thật khủng khiếp theo cách hiểu của người lớn. Nhưng đứa trẻ 4 tuổi có lẽ chưa nhận biết được điều đó. Tôi bất giác hét lên để dừng lại hành động đó của con. Thằng bé giật mình và khóc lớn. Thật sự trong tình cảnh này khóc lóc chẳng dễ chịu chút nào, nhưng tôi đành cúi xuống hạ giọng và xin lỗi con. Có vẻ chưa hài lòng, thằng bé vùng vẫy. Nếu không kiểm soát được mình, có thể tôi đã hét lên một lần nữa và dạy cho con một bài học. Nhưng điều đó có đáng không, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Phải thừa nhận rằng, ý định ban đầu của con là ý định tốt đẹp. Con chỉ muốn tự thay băng cá nhân nhưng chưa nhận thức được rằng cần phải vệ sinh tay trước khi làm điều đó. Sở dĩ chúng ta biết được điều gì nên làm là bởi chúng ta đã có trải nghiệm sống trước con gần 2 thập kỷ, con trẻ có quyền được sai lầm vì đó là đặc quyền của chúng.