Ảnh bởi
Nick Fewings
trên
Unsplash
Tuổi 18,
Nhận tin đỗ 2 trường Đại học: Đại học Bách Khoa và Đại học Hà Nội, tôi trở thành đứa con cưng của bố mẹ. Đi đâu cũng thấy các cụ khoe thành tích, họ hàng ai cũng chúc mừng, rồi khen ngợi.
Cùng năm ấy, tôi học thử cả 2 trường và bỏ cả 2 trường vì chán.
Tôi dùng tiền được mọi người mừng đỗ Đại học để đi du lịch vài nơi, lang thang Hà Nội, tập uống cafe, ngắm gái, viết blog ngơ ngẩn. Suốt 1 năm, đi đâu, thấy gì cũng mới mẻ, dạt dào cảm xúc, thế là viết tùm lum, viết những thứ đầy ngờ nghệch và đầy hoang mang.
Lúc ấy, ít tiền, không quyền, chẳng có niềm vui.
Tuổi 23,
Sau 4 năm tù túng ở Bách Khoa, tôi dự định sang Anh học cao học. Một phần vì thích cái viễn cảnh ngồi cafe trong một quán ấm áp đèn vàng rồi ngắm sương mù lạnh giá, một phần vì chả biết tốt nghiệp xong làm clg, hê hê. Ngành tôi học do gia đình định hướng vì có quen biết. Và tất nhiên, với lý do đó, việc tôi chán học cũng chẳng bất ngờ.
Những ngày lêu hêu lên mạng tìm các trường bên Anh, tôi vô tình xem được vài bài báo về nông nghiệp. Khi đó, Hà Nội vừa ra đời Sàn giao dịch rau quả của Sở Nông nghiệp, những người kinh doanh nông sản được hỗ trợ gặp gỡ các mối đặt hàng đảm bảo. Vốn ít, có nguồn tin tưởng, được người anh động viên, tôi gác lại việc du học và mở một cửa hàng thực phẩm.
Lúc ấy, không tiền, không quyền, tất nhiên, chẳng có niềm vui.
Tuổi 27,
Sau vài năm quần quật khổ đ tả được, cửa hàng hoạt động ổn định, tôi còn làm thêm được 1 cái trang trại nhỏ nhỏ ở Thái Bình.
Một đêm đông tháng 12, tôi đi nghe Cafe-in-concert của Hà Anh Tuấn và bị ngã xe, què chân. Những ngày nằm nhà vì bó bột, người anh năm xưa đến thăm rồi bảo: "Anh thấy mày mấy năm nay cứ buồn buồn, thôi nghỉ mẹ kinh doanh đi, đi du học cho thay đổi không khí, mở mang đầu óc".
Thế là tôi thanh lý toàn bộ những thứ tạo dựng suốt 4 năm kinh doanh và đi Úc.
Lúc ấy, có tiền, có quyền, kỳ lạ, vẫn chẳng thấy có niềm vui.
Tuổi 28,
1 năm ở Úc, tôi thấy học cũng ngấy đ chịu được, thế là bỏ ngang. Không đi học, cũng chả đi làm, tôi lang thang ngày qua ngày ở thành phố ấy, chụp ảnh, nghe nhạc, viết lách, nhận dịch vài cuốn sách chán òm cho 1 công ty ở Việt Nam để kiếm ít tiền rau dưa qua ngày.
Tôi hay nằm ở bãi cỏ sân trường, nghe chim hót, ngắm bầu trời lúc nào cũng xanh biếc, nắng và hoa cứ ngời ngời. Rồi chợt nghĩ: "Hay về Việt Nam làm nghề viết nhỉ?".
Lúc ấy, không tiền, không quyền, nhưng bỗng cảm thấy niềm vui le lói.
Tuổi 31,
Sau 3 năm về Việt Nam, nhảy đủ các công ty, thử vài vị trí viết lách khác nhau, cuối cùng tôi gắn bó với Spiderum và đang làm Editor in Cheapo của team sách. Một công việc phù hợp bên cạnh lũ đồng nghiệp biến thái. Đây là điều may mắn, bởi cuối cùng quả não bệnh hoạn của tôi cũng tìm được nơi chứa chấp.
Lúc này, tiền vừa đủ, quyền vừa đủ, và niềm vui thì nhiều không kể hết.
Ảnh bởi
Joe Caione
trên
Unsplash
Vậy đấy, 8 năm từ ngày tốt nghiệp, không biết tôi đã lập và phá hỏng bao nhiêu plan. Mọi chuyện xoay chuyển nhanh hơn các idol JAV đổi tư thế. Tôi chợt nhớ lại câu nói của Scarlet trên Podcast Người trong muôn nghề: "Cái cốt lõi của việc lập plan là khiến mình làm, và khi làm rồi thì plan không còn ý nghĩa nữa, không nhất thiết mình phải kết thúc, mà chỉ cần bắt đầu là được."
Phải rồi, chỉ cần bắt đầu là được!
Các cuốn sách tôi từng làm, hay những bài viết cá nhân, luôn là nơi tôi được dịp "ngoáy ngó" giữa mộng mơ và thực dụng, hồn nhiên và già dặn, say mê và chán chường, hạnh phúc và đau khổ,... Thế nhưng, tất cả những thứ tưởng chừng đầy mâu thuẫn và xáo trộn ấy, một ngày bỗng sắp xếp thật ngăn nắp và tạo nên con người tôi: Chúng đi vào cách tôi viết, đi vào sách tôi làm, đi vào những câu chuyện cùng vài nhân vật thú vị mà tôi có cơ duyên được gặp. Không có những xáo trộn đã từng, chắc chắn tôi không thể làm tốt công việc hiện tại như bây giờ.
Thế nên, tôi nghĩ, nếu bạn đang cảm thấy hoang hoải và vô định thì đừng quá lo lắng. Hãy cứ sống đã, sống và cần mẫn góp nhặt những mảnh ghép của bản thân đang rơi vãi đâu đó ngoài kia, rồi đến lúc, bức tranh ấy sẽ dần hoàn thiện.
"Sống đến đâu viết đến đó, em không thể viết hơn những gì em sống được".
Một câu viết của anh Sói Ăn Chay - người đã truyền cảm hứng giúp tôi đủ tự tin vào nghề
Câu này luôn nằm trong đầu tôi mỗi khi thả ngón tay gõ lách cách trên chiếc bàn phím cơ xịn vl tôi mới mua, hehe. Từ ngày tôi mới mua cái bàn phím này đ thấy tên đồng nghiệp nào đi qua trầm trồ cả, cay thế chứ lị. Scam project!