Để bắt đầu, chuyện là, mình (bị) kết thúc một mối tình dài đến gần 8 năm từ gần nửa đầu năm nay.
Bọn mình bắt đầu từ những năm Đại học, cũng từng có những dự định tương lai xa hơn cho những năm gần đây.
Những tưởng là tri kỷ, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vào một ngày trời không đẹp mấy, chỉ sau ngày kỷ niệm đúng…3 ngày, thì mọi thứ kết thúc. 
Cả một tuổi thanh xuân, biến mất sau vài dòng tin nhắn.
Mình vẫn tự hào rằng mình có một tình yêu đẹp, từng nghĩ thậm chí có thể chia sẻ cho bạn bè về kinh nghiệm, trải nghiệm để vun đắp cho một mối quan hệ tốt. 
Nhưng cho đến giờ phút đó, tất cả những hiểu biết, quan niệm, thế giới quan về tình yêu đẹp trước đây đều bị cuốn trôi, như cách nền văn minh Atlantis bị nhấn chìm dưới đáy đại dương.
Mọi thứ, mình đều phải ‘’unlearn’’, phải học lại từ đầu, với mọi sự thay đổi, xoay vần của thế giới.
Những đêm đầu tiên, mình không thể ngủ được. Mình ốm, xin nghỉ làm. Những mảnh ký ức con con cứ làm mình khóc không ngưng. Mình có cảm giác như da thịt mình bị “xẻo’’ mất vài miếng. 
Cảm xúc của mình đan vào nhau, chồng chéo, không thể gọi tên rõ rệt. Khi là buồn, tủi thân, thất vọng, khi là tức giận, cuồng nộ, lúc thì lại hy vọng, điềm tình. Cảm xúc của mình bị phân rời thành nhiều mảnh ghép, mà khi ghép vào, mình chẳng thể gọi tên bức hình lớn là gì.
Trên hành trình hàn gắn bản thân, mình đã và đang tiếp tục rút ra những bài học cho chính mình. Mình muốn viết ra đây để tự nhắc nhở bản thân, và hy vọng rằng dù không phải là một ‘’love guru’’ nhưng những trải nghiệm này có thể cũng sẽ có ích cho ai đó, khi tìm thấy bản thân vụn vỡ trong tình yêu. 
Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng dưới đây là những bài học mình rút ra sau khi trải nghiệm và thoát ra một mối quan hệ lâu năm.
1. Gần gụi hơn với chính mình
Mình là kiểu người dễ gắn bó. Mình nhận ra khi yêu, thế giới của mình chỉ xoay quanh người ấy.
Mình thường sẽ ưu tiên, cắt bớt quỹ thời gian dành cho bạn bè, người thân, các mối quan hệ khác để dành cho người yêu.
Nhưng chính vì lẽ đó, có lẽ phần nào mình đã đánh mất bản thân mình và màu sắc của mình trở nên ‘’nhàn nhạt’’
Sau chia tay, mình làm tất cả mọi thứ mình có thể đi dàn đều vào quỹ thời gian vốn-dành-cho-ai-đó và thực sự dùng cho mình.
Mình viết nhật ký, đi triển lãm, mình học ngoại ngữ mới, đi du lịch. Mình thậm chí đổi cả công việc, gặp gỡ các bạn bè mới, mở rộng networking, học thêm các kiến thức mới hữu ích.
Mình độc thoại với mình nhiều hơn.
Mình đi du lịch một mình mà không cần ai lên lịch trình
Mình hát karaoke rống lên ở nhà mà không quan tâm ai nghe
Mình mặc bất cứ cái gì mình thích, để kiểu tóc, make up theo ý mình và không cần suy nghĩ sẽ gây ấn tượng cho ai
Mình nhận ra rằng, trước đây mình không sống vì mình. Mình không có đam mê, mình không ưu tiên sở thích cá nhân nên mình luôn cảm thấy cần một sự nương tựa.
Mình nhận ra rằng, khi mối quan hệ của mình với chính mình được cải thiện, cũng là lúc mình bớt phụ thuộc vào tình yêu của ai khác.
2. Tin tưởng vào trực giác 
Trong suốt quãng thời gian qua, có những lúc trực giác mách bảo mình rằng có điều gì đó không ổn trong mối quan hệ này.
Là một người lạc quan và luôn muốn vun đắp, mình vẫn cho rằng có thể mình chỉ overthink và mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó. 
Nhưng thực sự thì, có một sự thật ta phải chấp nhận. Đó là không phải vấn đề nào cũng có thể được xử lý. Quan trọng hơn, không phải ai cũng sẽ thấy vấn đề từ sớm và muốn đồng hành cùng giải quyết.
Mình không thể khẳng định về độ chính xác của một thứ vô hình và khó đong đếm được như trực giác. Nhưng mình vẫn nghĩ, đây là một yếu tố có thể cân nhắc trong một mối quan hệ.
Nếu nghĩ có điều gì đó không ổn, có thể nó không ổn thật đó!
3. Mọi cảm xúc của mình đều ’valid’’
Mình làm nhiều thứ để chữa lành vết thương còn hở. Mình nghe podcast, đọc sách, viết nhật ký, đi du lịch, đi nhậu, tập thể dục, học thêm ngoại ngữ, đi làm công việc mới, tham gia các sự kiện mình chưa bao giờ tham gia, làm quen với những người mới. Tất cả thời gian đó, mình đã rất vui.
Nhưng có một sự thật rằng, có những đêm mình vẫn khóc và có những sáng tỉnh dậy, mình bối rối, mơ hồ giữa những ký ức đã cũ và hiện tại.
Có những lúc mình tự nghĩ bản thân siêu ngầu như một “nữ cường’’, nhưng có những lúc lòng tự ti của mình còn lớn hơn và sẵn sàng tiêu diệt suy nghĩ trước đó.
Mình không muốn bản thân buồn hay giận, nhưng mình không thể làm được gì hơn là để cảm xúc đến, diễn ra và rời đi.
Có những lúc, dù đã suy nghĩ rất lý trí, nhưng mình không thể ngăn cản được những sự tức giận, thất vọng, chán nản, tủi hờn quay lại và cắn vào tim và khối óc mình.
Nhưng mình sẽ nghe nhạc, buồn thật buồn cũng được. Rồi mình khóc, vừa khóc vừa viết nhòe cả nhật ký.
Mình cứ thế khóc, nhưng rồi tất cả cũng dứt. 
Mình sẽ nhẹ lòng hơn.
Bài học là cứ để cảm xúc đến, đón nhận nó như những người bạn và chấp nhận sự hiện diện của nó.
Bởi mọi cảm xúc đều sẽ qua thôi.
Tạm kết
Mình vẫn còn tiếp tục chặng được học yêu lại, trước hết là yêu mình, sau là yêu đời, yêu người. Mình hy vọng rằng sẽ có thêm những bài học khác mình sẽ thu nhặt được từ những trải nghiệm mới và có thể sẽ có bài viết này phần 2.
Dù muốn hay không, hành trình tình yêu của mình cũng đã diễn ra. Mình không hối hận gì về nó. 
Như cách Edith Piaf đã hát Non, je ne regrette rien (Không, không chút gì hối tiếc)
Non, rien de rien
Không, không một điều chi
Non, je ne regrette rien
Không, em chẳng có gì hối tiếc
Ni le bien, qu'on m'a fait
Bất luận những điều tốt đẹp cuộc đời mang đến
Ni le mal, tout ça m'est bien égal
Hay những bất hạnh, tất thảy đều như nhau
Avec mes souvenirs
Với bao kỷ niệm
J'ai allumé le feu
Em thắp lên ngọn lửa
Mes chagrins, mes plaisirs
Bao nỗi muộn phiền, bao niềm vui thú
Je n'ai plus besoin d'eux
Em nào có còn tha thiết
Balayer les amours
Quét đi hết các mối tình
Avec leurs trémolos
Hết cả những dư âm đọng lại
Balayer pour toujours
Xóa sạch vĩnh viễn
Je repars à zéro
Em bắt đầu lại từ số không
Bản dịch từ kênh Youtube: Jardin de la Roselyn