Thoáng chốc chúng mình đã yêu nhau được 3038 ngày.
Từ khi bắt đầu chắc mình cũng không dám tưởng tượng sẽ còn nắm tay nhau đến giờ.
Chúng mình cũng vừa mới yêu lại, hôm đó mình đã nói chia tay anh vì...thấy tủi thân. Tối thứ sáu 20/10 - ngày lễ, vật vã ngoài đường cả một buổi tối với dòng xe tấp nập, tiếng còi inh ỏi, mình thầm nghĩ "cái ngày quái quỷ gì mà kẹt xe dữ thần ôn". Từ ngày anh nhập ngũ mình đã không còn nhận được những lời chúc từ anh, những buổi hẹn hò vào những ngày lễ mình cũng dẫn quen với những điều đó. Nhưng sao hôm ấy mình lại thấy tủi thân đến vậy, tủi thân có tích tụ có dồn nén đợi đến ngày bộc phát. Trở về nhà cũng đã muộn, người mệt lã mình quyết định nhắn tin chia tay anh. "Em từ bỏ rồi" nước mắt mình rơi theo dòng tin nhắn. Lúc đó mình thật sự từ bỏ, từ bỏ mối tình 8 năm với rất rất nhiều tình yêu rất rất nhiều kỷ niệm.
Sau đó là chuỗi ngày tụi mình duy trì liên lạc bằng những tin nhắn cụt ngũn, vô cảm như một cách để báo bình an và chứng minh mình là người trưởng thành. Tụi mình yêu nhau rất nhiều đến mức nghiện nhau nên nói từ bỏ ngay lập tức thật sự là điều không thể, cũng như người nghiện chỉ có thể giảm từ từ liều lượng. Và cũng để đợi anh đến ngày nghỉ phép đến tìm mình và nói chuyện một cách rõ ràng.
Hỏi mình có nhớ anh không, không biết nữa tâm trạng mình trống rỗng không nghĩ được gì cả. Hầu hết thời gian mình luôn phải bật một cái gì đó để nghe để xem để không suy nghĩ vẫn vơ nữa.
Trong thời gian đó anh có viết thư tay cho mình, đọc thư mình cũng đã khóc rất nhiều nhưng mình vẫn muốn chia tay anh.
Mình biết nhiều bạn đang yêu xa cũng đã và đang phải trải qua những khoảng thời gian tăm tối giống mình nhưng bạn hãy cố lên nhé, nếu còn yêu người ấy xin bạn đừng vì tủi thân trong một lúc mà từ bỏ.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

