1. Bắt đầu vào năm mình học lớp 4, thích một bạn khác lớp. Mình hay chạy sang lớp bạn ấy chơi, chỉ dám nhìn từ xa thôi, giờ ra chơi tập thể dục dưới sân trường cũng hay quay sang nhìn bạn ấy nữa, mà chết dở cái cũng thấy người ta nhìn lại mình chứ. Lên lớp 5 thì được chuyển vào học chung lớp luôn. Cả lớp biết là 2 đứa thích thích nhau rồi, hay quay sang nhìn lén nhau nên bị bắt quả tang rồi bị trêu suốt. Ngày đó mình còn nhát, không dám tỏ tình. Đến lúc cấp 2 thì bạn ấy chuyển đi học khác trường nên mất liên lạc luôn. Tình đầu trắc trở báo hiệu cho một tương lai đen tối.
2. Sau nửa năm sang chấn tâm lí vì xa mối tình đầu dở dang mình đã thích một bạn khác cũng cùng lớp, đơn phương nhiều năm liền. Đến khi mình có can đảm viết thư tỏ tình thì bị thầy giáo bắt được lúc chưa kịp gửi và tịch thu luôn cái thư đó, xấu hổ thôi rồi luôn. Sau thì bạn này chính thức yêu đương với tên bạn thân của mình. Cuộc sống mà..
3. Đến năm lớp 9, lại thích một bạn cùng lớp nữa (sao lắm cùng lớp thế nhờ). Ngày đó vẫn còn trẩu lắm những cũng đủ dũng khí để nói thẳng cho người ta biết là mình có tình cảm. Cùng lúc đó thì một tên bạn thân khác của mình cũng thích bạn kia luôn. Hai thằng cạnh tranh công bằng và công khai, được một thời gian thì mình từ bỏ trước. Hai người bọn họ cũng chẳng thành đôi luôn. Mãi về sau mình mới biết cuộc đua ngày đó mình vốn đã có thể thắng rồi, chỉ là thiếu một chút kiên trì, thiếu một chút trưởng thành.

4. Năm lớp 11, thích bạn nữ lớp bên cạnh. Ngày ấy được dùng điện thoại rồi nên nhắn tin ghê lắm, mình còn viết cả thư tình gửi qua nữa. Đến lúc chia tay mới biết hắn cho cả bạn thân soi mói cái thư mình đã vắt óc cả tuần trời. Sau vài lần (thực ra là 2 lần) đi học sớm cùng nhau, lượn vài vòng quanh trường nói chuyện thì mình đã rủ được bạn ấy đi chơi một buổi đúng nghĩa. Là đi cùng một đôi nữa nhưng mà cũng vui, bữa đó đi chơi về phát hiện ra đôi mình có họ hàng với nhau. Lại hụt mất một mối tình, sau này xác định theo đuổi ai nhất định phải xem gia phả trước.
5. Đến năm lớp 12, mình theo đuổi một bạn cùng lớp học thêm. Hai đứa học khác lớp chính khóa nhưng chả hiểu sao cả hai lớp đều biết mình theo đuổi bạn kia rồi trêu ghê lắm. Ban đầu mình còn bị bạn kia ghét tại hay mặc cái áo sơ mi tím,  về sau nhờ đám con trai trong lớp tư vấn rồi lên chiến thuật thì bạn kia cũng "đổ" mình. Lần đó mới chính thức biết nắm tay con gái nó như thế nào. Lúc thi đại học xong thì hai đứa nhà xa, chả gặp nhau được, định hướng mỗi đứa cũng là học trường xa nhau nên mình bảo chia tay.
lớp 12 đó
6. Hai năm đầu đại học thì bận chơi game, đến năm 3 thì bị lọt vào mắt xanh của một bạn nữ làm thêm ở quán net. Bạn này hơn mình 1 tuổi. Hồi ấy mình chơi game khá hay, đủ để hành ra bã mấy thằng hay chơi cùng quán, lại còn thêm quả to mồm nữa nên được chú ý. Cái lần gây ấn tượng mạnh nhất là team quán net solo, mình ở bên đối địch nên dí cho bạn kia suýt khóc luôn. Cả đội bên kia chỉ hô hào bảo vệ có bạn nữ đó thôi mà không ai làm gì nổi mình, lúc đó thì thôi rồi luôn, oai phong dữ lắm, mặt phải ngang với trời. Sau lần ấy thì có nói chuyện nhiều hơn chút, thỉnh thoảng mình còn được bạn kia cho bánh với cho kẹo cơ. Noel năm ấy mình được bạn kia rủ đi chơi, một thời gian sau thì bọn mình thành đôi. Bên nhau rồi mới thấy có những lúc chơi game với nhau thì rất vui nhưng trong một mối quan hệ thực sự thì bọn mình không hợp nhau, bất đồng quan điểm ngày càng nhiều nên lại chia tay.
thả thính quả này thì có chết tôi không
7. Lần này là một em ít tuổi hơn, em ấy xin vào làm cộng tác viên chỗ mình làm nên biết nhau, ông sếp thì giao việc thì tuần lại có mấy hôm hai đứa phải ra ngoài cùng nhau. Mình lúc ấy mới có cơ hội nghe nhiều hơn về cuộc sống, gia đình của em. Phải thú thật là nhiều khi em ấy rất xấu tính nhưng có thể là do những chuyện không vui trong gia đình từ thuở nhỏ đã tạo ra một tâm lí thiếu sót cho em nên mình có thể thông cảm được. Khi ấy mình tự dưng nảy sinh cái tâm lí muốn che chở, miễn cưỡng bên nhau được một thời gian thì mình bắt đầu cảm thấy mối quan hệ này có điều gì đó không đúng nên mình lặng lẽ rời đi. Không ai buồn, không ai khóc , cũng không ai nuối tiếc điều gì. 
8. Sau quãng đường chênh vênh đó thì mình quyết định thử tán gái qua mạng. Em này nhỏ hơn mình 2 tuổi mà nói chuyện vui ghê lắm, bày trò các thứ, còn chỉ mình cách nấu mấy món lạ lạ nữa. Cho đến khi mình hẹn gặp thì "ối dồi ôi" luôn. Tại mình xấu trai quá hay gì thì không rõ nhưng mà em chỉ ngồi im, hỏi câu nào trả lời đúng câu đó, mình sốc. Sau bữa đó.. mà làm gì còn sau bữa đó nữa.