Tui hỏi bạn nè, có bao giờ bạn thấy cảnh 76,000 người chen nhau nộp đơn xin việc, cuối cùng chỉ có đúng 1 người được nhận không? Mà cái hài ở đây là 75,999 người còn lại, không đi tìm việc khác, không làm gì mới, chỉ ngồi nhà buồn rầu rồi chửi: "Tại sao đời bất công vậy?" Rồi cái người được nhận, biết làm gì không? Leo lên ghế văn phòng, sống cuộc đời "trên đầu cưỡi cổ" mấy chục ngàn người còn lại. Ủa, cái trò gì vậy?
Mà tui nói thật nha, vấn đề không phải là không có việc làm. Việc thì đầy! Việc nằm chềnh ềnh trước mắt luôn, chỉ là... không ai muốn làm. Tại sao vậy? Tại vì tụi nó chờ việc "ngon." Chờ việc nhàn, lương cao, chờ cái vị trí mà không cần động tay động chân cũng có tiền rớt vào đầu. Nhưng mà, thiệt lòng đi, trên đời này có cái gì ngon lành dễ dàng vậy đâu? À mà có, nhưng đó là mấy cái quảng cáo "đầu tư lời gấp mười" rồi cuối cùng mất sạch túi.
Nói tới đây, tui nhớ hồi nhỏ ở quê, ông bà hay nói: "Làm ruộng ăn cơm, nằm không ăn cám." Nghe thì buồn cười nhưng đúng thiệt luôn. Bạn không làm thì lấy đâu ra cơm ăn? Nhưng mà tụi mình á, cứ thích nằm chờ, chờ ai đó làm thay mình, chờ ai đó "kéo mình lên." Kéo? Bạn nghĩ ai kéo bạn? Cái người đó đang bận leo lên đỉnh núi của họ, hơi đâu mà quay lại kéo bạn!
Ở xóm tui có một chú tên Hải. Chú Hải nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nhưng nghèo mà vẫn ngẩng cao đầu, không phải kiểu nghèo mà tự ti, buồn rầu đâu. Chú cày cuốc từ sáng tới tối, nhưng không phải để kiếm từng đồng tiền lẻ để sống qua ngày, mà là để xây dựng một cánh đồng đầy rau xanh tươi tốt. Lúc đầu, cả làng cười chú, nói: "Làm cái này chi? Rau củ ngoài chợ rẻ rề!" Nhưng chú kệ. Chú nói: "Tui làm vì tui muốn thấy con cái tui ăn rau sạch, và vì tui biết, nếu tui không bắt đầu, sẽ không ai làm." Giờ đây, mảnh đất của chú Hải là nguồn sống cho cả làng, ai cũng tới mua rau, chia sẻ và học hỏi cách làm.
Tui nói vậy để bạn thấy, không cần gì to tát đâu, chỉ cần bạn bắt đầu. Nhưng để bắt đầu, bạn phải có một cú hích. Bạn biết cú hích đó đến từ đâu không? Từ sự nhận thức rằng, nếu mình không hành động, không ai làm thay mình cả. Mà bạn biết điều đau lòng hơn là gì không? Có khi cơ hội, việc làm, và tương lai đã nằm ngay trước mặt bạn, nhưng bạn không nhìn thấy, chỉ vì bạn mãi chạy theo cái bóng hão huyền của thứ "thành công dễ dàng."
Nè, nói thiệt luôn, mấy cái "thành công dễ dàng" toàn là bẫy hết. Tui biết bạn từng thấy trên mạng, mấy cái quảng cáo "đầu tư một lời mười," "làm giàu không khó." Bạn thử nghĩ coi, nếu dễ như vậy, tại sao ai cũng không giàu hết trơn? Câu trả lời đơn giản thôi: Vì nó không có thật. Nhưng tại sao người ta vẫn tin, vẫn lao vào? Là vì họ mất niềm tin vào bản thân. Họ nghĩ: "Tui không làm được, nhưng cái này sẽ làm thay tui." Và chính cái suy nghĩ đó đẩy họ vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhưng để bắt đầu, bạn cần gì? Tin tưởng. Tin rằng mình làm được, và tin người khác có thể cùng bạn làm được. Mà cái này, tui thề luôn, là điều khó nhất trên đời. Vì sao? Vì tụi mình á, sợ bị lừa. Bạn có dám giao việc cho người khác không? Hay bạn nghĩ: "Chắc nó làm không được, thôi để tui tự làm." Rồi cuối cùng bạn làm hết, mệt mỏi, kiệt sức, và ngồi trách xã hội. Nhưng thiệt ra, ai bắt bạn làm vậy? Chỉ tại bạn không tin ai thôi.
Giờ quay lại câu hỏi đầu tiên nha. Nếu 76,000 người đều đi tìm một công việc "đỉnh cao" nhưng chỉ có 1 người được nhận, thì 75,999 người còn lại phải làm gì? Câu trả lời không phải là chờ đợi, không phải là ngồi oán trách số phận, mà là cùng nhau xây dựng lại từ đầu. Bạn thử nghĩ coi, nếu 76,000 người đó hợp tác, chia sẻ tài nguyên, kỹ năng, và niềm tin, thì họ có thể tạo ra cả một hệ thống mới. Một hệ thống mà mỗi người đều có giá trị, đều được công nhận, và đều có cơ hội phát triển. Nhưng tại sao điều đó không xảy ra? Là vì họ thiếu động lực, thiếu sự tin tưởng vào nhau, và thiếu một cú hích để bắt đầu.
Nhưng không, tụi nó cứ mãi nghi ngờ nhau, rồi lại để cái hệ thống cũ cười vào mặt: "Đó, mấy đứa ngu lắm, cứ chờ tao cứu tụi mày đi."
Nhưng bạn biết cái buồn cười nhất là gì không? Chính tụi nó lại nuôi sống cái hệ thống cũ. Chính tụi nó lao vào mấy cuộc phỏng vấn, chính tụi nó đổ tiền cho mấy công ty tuyển dụng.
À, kể thêm chuyện này nữa cho bạn nghe. Có một nhóm thanh niên ở quê tui, rớt đại học, không xin được việc. Ban đầu tụi nó cũng ngồi than trời trách đất, nhưng sau đó, một đứa nói: "Ủa, sao mình không gom tiền lại mua cái máy xay gạo cũ, rồi làm dịch vụ xay gạo lưu động?" Vậy là tụi nó làm. Ban đầu chỉ có vài khách, rồi dần dần cả xóm đều biết tới tụi nó. Giờ đây, tụi nó không chỉ tự sống được, mà còn tạo việc làm cho người khác.
Bạn thấy không? Cái quan trọng nhất không phải là vốn, mà là bắt đầu. Có vốn mà dùng sai, rồi cũng hết. Nhìn xung quanh bạn đi, có phải tui nói đúng không? Cái quan trọng vẫn là đoàn kết, là bắt đầu. Muốn bắt đầu, bạn phải tin tưởng. Và tin tưởng, bạn phải tự tạo ra. Đừng chờ ai làm thay bạn, cũng đừng nghĩ ai đó sẽ kéo bạn lên. Tự bạn phải đứng dậy, tự bạn phải tìm đường. Còn không, thì cứ mãi nhìn lên, thấy một thằng cưỡi cổ, rồi trách đời bất công.
Vậy nên, nếu bạn đang ở trong nhóm 76,000 người đó, tui chỉ muốn nói một điều: "Bắt đầu đi. Dù nhỏ nhất, dù đơn giản nhất, nhưng hãy bắt đầu." Vì bạn không làm, thì sẽ không ai làm thay bạn đâu.
Cái mà tụi mình gọi là "niềm tin" thật ra nó không phải thứ xa vời đâu, mà là cái nhỏ xíu nhưng cực kỳ quan trọng. Bạn tin chính mình, tin người xung quanh, tự nhiên mọi chuyện nó khác liền. Nhưng hài hước một chỗ, tụi mình toàn làm ngược lại: Không tin ai, sợ bị lừa, sợ thất bại, nên tốt nhất là… ngồi yên. Cái gì cũng sợ, cái gì cũng nghi ngờ, rồi kết quả là sao? Tự mình nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn đó, hết năm này qua năm khác.
Tui kể bạn nghe câu chuyện khác, lần này là tụi nhỏ xóm tui. Ở quê mà, mùa hè không có gì làm, tụi nhỏ toàn cầm điện thoại chơi game suốt ngày. Nhưng có một lần, tui nói đùa: "Tụi bay không chán à? Hay đi lụm hạt óc chó cho tao đi, tao cho tụi bây đồ chơi mới." Bạn biết gì không? Tụi nó nhảy lên như ong vỡ tổ, chạy khắp ruộng, đem từng bao hạt mang về cho tui. Rồi tụi nó nhận đồ chơi, sung sướng như vừa thắng giải lớn. Lúc đó tui nghĩ, trời đất ơi, đâu có khó để khơi dậy năng lượng của tụi nó. Chỉ cần cho tụi nó một lý do, một niềm tin nhỏ, tự nhiên tụi nó làm tới bến.
Nhưng người lớn tụi mình thì sao? Tụi mình không giống tụi nhỏ, vì tụi mình bị cái hệ thống cũ đè nặng đầu, làm cái gì cũng lo "Ủa, có đáng không?", "Thất bại thì sao?", "Người ta sẽ nói gì?" Bạn biết không, chính cái suy nghĩ đó bóp chết mọi động lực trong bạn. Bạn không dám bắt đầu, không dám thử, chỉ vì sợ. Nhưng nè, sợ thì đã sao? Thất bại thì đã sao? Có ai chết đâu, chỉ là bạn học thêm được một bài học, để làm lại lần sau tốt hơn.
Nè, tui hỏi bạn thử: Nếu hôm nay bạn đứng lên, bắt đầu làm một thứ gì đó từ số 0, ai sẽ cười bạn? Có thể sẽ có vài người, nhưng quan trọng là gì? Là chính bạn có thấy tự hào khi mình bắt đầu hay không.
Tui nhớ có lần, mẹ tui kể về ông ngoại tui hồi xưa. Ông ngoại không biết chữ, nhưng lại giỏi tính toán. Ổng hay nói: "Chữ nghĩa không làm ra cơm, nhưng bàn tay làm được." Hồi đó, ổng làm ruộng, trồng đủ thứ rau củ để đổi gạo, đổi đồ ăn. Mỗi lần có ai kêu khó khăn, ổng cười: "Khó gì? Đất với nước đó, cứ cày đi, kiểu gì cũng có ăn." Nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng đó là sự thật. Bạn có khả năng, bạn có sức, bạn có trí óc, thì chẳng có gì là không thể làm được. Chỉ là bạn có chịu bắt tay vào làm hay không thôi.
Mà để làm được, bạn phải tin rằng những người xung quanh cũng sẽ sẵn sàng làm cùng bạn. Đừng nghĩ ai cũng xấu, ai cũng muốn lợi dụng bạn. Vì thật ra, có rất nhiều người cũng đang chờ một ai đó khởi xướng, để họ có thể cùng tham gia. Bạn chỉ cần là người đầu tiên đứng lên nói: "Nè, làm cùng nhau đi. Một mình không nổi, nhưng nhiều người thì được." Đó, chỉ cần vậy thôi.
Nè, để tui kể bạn nghe tiếp câu chuyện này, nó còn hài hơn nữa! Hôm nọ, tui đọc tin thấy một công ty to bự chảng ra chính sách mới: "Không nhận những đứa dùng ChatGPT viết CV resume." Trời đất ơi, tui cười xỉu! Ủa, mắc mớ gì vậy? Người ta đã thất nghiệp, giờ đến cái chuyện dùng công nghệ để tiết kiệm thời gian viết hồ sơ xin việc cũng bị cấm cản. Ủa rồi cái hồ sơ viết tay có làm bạn thông minh hơn, chăm chỉ hơn không? Hay là bạn chỉ đang tốn thời gian của mình và người ta thôi?
Mà nghĩ đi, chuyện này đúng là điển hình cho cái vòng lặp hài hước của xã hội hiện tại. Họ đặt ra một quy tắc để loại bớt người nộp đơn, nhưng vấn đề thực sự là gì? Là làm quái gì có đủ việc cho 76,000 người nộp đơn vào một chỗ! Vậy nên, dù bạn có dùng ChatGPT, viết bằng chân, hay thuê đứa cháu lớp 5 viết giùm, thì tỷ lệ được nhận vẫn chỉ là 1/76,000. Vậy tại sao không tự tạo việc cho mình mà còn phải đi xin?
Nghe nè, nếu bạn nằm trong nhóm 75,999 người không được nhận, bạn có hai lựa chọn. Một là tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn, ngồi lướt mạng kiếm thêm chỗ khác để nộp đơn. Hai là, bạn tự nhìn xung quanh, gom tụi cùng cảnh ngộ lại và bảo: "Ê tụi bây, thôi khỏi nộp đơn nữa, tụi mình tự làm đi!"
Tui nói thiệt nha, lúc đó thì cần gì phải hồ sơ, cần gì phải ChatGPT viết resume? Đứa nào biết gì thì làm đó, đứa nào giỏi gì thì góp sức. Bạn thử tưởng tượng, nếu 76,000 người đó ngồi lại, lập ra một kế hoạch. Ví dụ: "Thôi, mỗi đứa bỏ ra 1 đồng, mình gom lại mở cái xưởng nhỏ." Một người biết nấu ăn thì lo cái bếp. Một người biết sửa chữa thì làm dịch vụ. Một người biết làm kế toán thì lo sổ sách. Người nào có cái xe thì chở hàng đi giao. Có cái đất nào trống thì cho mượn đi. Ai có cái gì thì đóng góp cái đó. Tự nhiên, cả một cộng đồng được tạo ra. 76,000 người đó không chỉ tự tạo việc cho nhau, mà còn tạo ra một hệ thống mà chẳng cần phải xin xỏ ai hết. Bạn có thấy ý tưởng này nó đỉnh không?
Nhưng tại sao điều đó không xảy ra? Là vì ai cũng nghĩ: "Ủa, lỡ mình làm mà thằng kia nó không làm thì sao, tao làm nhiều thằng kia không làm thì sao chịu được ?"
Bạn thấy không? Vấn đề không phải là thiếu nguồn lực, mà là thiếu niềm tin vào nhau. Bạn không tin người khác, người khác cũng không tin bạn, và thế là tất cả đều đứng yên.
Nhưng bạn biết không, có một sự thật thú vị là: Niềm tin cũng giống như domino vậy. Chỉ cần một người tin tưởng, nó sẽ lan ra những người khác. Một người bắt đầu hành động, những người khác sẽ dần dần làm theo. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, tất cả những nỗi sợ, những nghi ngờ ban đầu, thật ra chẳng đáng gì so với cái kết quả mà bạn có thể tạo ra.
Nhưng nè, để tui nói thêm cái này. Cái chuyện cấm dùng ChatGPT viết resume nó còn hài ở chỗ, công ty thì tự động hóa hết mọi thứ, từ kiểm tra hồ sơ đến quản lý nhân sự, toàn là AI làm hết. Vậy mà người ta lại quay sang chê trách bạn khi bạn cũng dùng công nghệ để cải thiện bản thân. Ủa rồi công bằng nằm ở đâu? Tui không nói là viết resume không quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn là bạn làm được gì, bạn có sẵn sàng làm việc hay không, đúng không?
Vậy mà sao? "Ủa, lỡ thằng kia làm biếng thì sao?" "Lỡ tao góp nhiều hơn mày thì sao?" Cái "lỡ" này, cái "lỡ" kia, cuối cùng thì chẳng ai chịu làm gì cả. Rồi lại quay lại vòng lặp: nộp đơn, bị từ chối, than thở, rồi nộp tiếp. Bạn thấy chán không? Tui thấy quá chán luôn!
Giờ nghe nè, bạn thử nghĩ nếu 76,000 người đó ngồi lại và nói: "Thôi, khỏi nộp đơn, khỏi viết resume, tụi mình tự tạo nồi cơm riêng!" Bạn biết kết quả sẽ là gì không? Là một cộng đồng không ai phải lệ thuộc vào cái hệ thống cũ kỹ kia nữa. Cái hệ thống mà bắt bạn phải cầu cạnh, xin xỏ, trong khi họ chỉ cần bạn làm việc chứ không cần bạn làm người. Cái hệ thống mà bỏ rơi 75,999 người chỉ để giữ một người trên đỉnh.
Vậy nên, thay vì lo lắng bị loại vì cái resume viết bằng ChatGPT, bạn hãy tự hỏi: "Tại sao mình phải nộp đơn? Tại sao mình không tự tạo việc cho mình và cho người khác?" Bạn không cần phải giỏi nhất, bạn chỉ cần bắt đầu. Tin tui đi, bạn làm được mà. Và lần tới nếu ai đó chê bạn dùng ChatGPT để viết resume, bạn cứ cười và bảo: "Ủa, tại sao phải cần resume? Tui bận tự làm chủ cuộc đời mình rồi." 😉