#7300days
Một chiếc album với tất cả những thứ cảm xúc cá nhân nhất, cho 7300 ngày đã được sống trên cuộc đời. Một ngày nào đó, có nhỡ khi mình quên đi tất cả, mình còn có thể có thứ để nhớ lại.
1.      Thở
Mỗi phức tạp là một lần thở một hơi dài. Thở từ nỗi cô đơn tạo thành vệt dài khúc khuỷu, trắng xóa. Thở qua kẽ mắt, len lỏi qua ánh nhìn và được tạo từ nỗi lòng chẳng bao giờ chịu bình yên. Trải dài thả dốc rồi trườn nhẹ từ đỉnh xuống chân không điểm dừng, không cả bắt đầu. Tôi đấy...
lắng nghe tại  <a href="https://www.youtube.com/channel/UCrND69dvGwpqtx2THXeeuAQ">Recording to heal the soul</a>
lắng nghe tại Recording to heal the soul
2.      Rò rỉ:
Bức này hình như là rò rỉ.
File ảnh của mình để trên laptop ở phòng trọ nên chẳng nhớ là có bao nhiêu bức đã tô tô vẽ vẽ. Một chiếc ảnh nữa trong cuốn album tự họa chính mình. Một chiếc album với tất cả những thứ cảm xúc cá nhân nhất, cho 7300 ngày đã được sống trên cuộc đời. Một ngày nào đó, có nhỡ khi mình quên đi tất cả, mình còn có thể có thứ để nhớ lại.
Ngày hôm nay, vô tình xem mấy bài viết của một người cô đơn mình thấy bồi hồi quá. Chắc tại lâu rồi chẳng quan tâm ai, cứ ích kỉ sống cho bản thân rồi lại tự trách tại sao chẳng ai quan tâm mình...
Thật ra ý chính của bức này chỉ có mình biết chính xác là gì. nhưng nghĩ là mình sẽ giữ cho mình để tránh mọi người nghĩ quá nhiều...
3.    Thoải mái
Ủa kì cục nhỉ giờ mình đang tự hỏi sao thoải mái của mình lại là một cục thù lù thế này? Vốn #7300days chủ yếu là màu cam, vì lúc vẽ chỉ nghĩ màu cam hợp với mình lúc ý.
Nhưng nếu mà phải giải thích ý nghĩa thì mình cũng chỉ đơn thuần nói rằng: thoải mái của mình là khi mọi thứ bủa vây, mình vẫn được cuộn mình nhắm mắt và thở đều, mình tưởng tượng mình đang đứng trước một giai điệu đầy màu sắc, tận hưởng, và mọi thứ vẫn chảy, tầm tã, xối xả...
4.      Cố chấp
"Em là dạng ví dụ người ta muốn giúp nhưng em gạt phăng đi, kiểu, ừ bố mày bất lực đấy nhưng bố mày đ** cần, đừng giúp bố mày oke oke" - T bảo.
Mình bảo T: "Em cố chấp như vậy anh ạ, đôi lúc em biết em sai thật..."
"Có vẻ như từ trước giờ em không có người chỉ đường, một mentor cho em nhỉ? Anh thấy em luôn đặt ra câu hỏi nhưng câu hỏi nào em cũng không có câu trả lời cho nó !"
"Em có từng tìm chưa ? "
"Em có tìm rồi, nhưng..."
"Em thực sự tìm chưa nhỉ?"
"Em chưa bao giờ mở lòng để tìm lấy một người chỉ đường cho mình thì sao em có thể khẳng định trên đời này có ai thực sự làm người đồng hành, người chỉ cho em những thứ hay ho?"
5.      Lang thang
Tâm trạng tan chậm..
Chút gì đấy chứ đè ngập bộ não của mình. T hỏi mình em vẽ gì đấy. Chỉ là một lúc mình thấy sự cô đơn. Lúc nào đó lại kì vọng. Mình vẽ "cười", vẽ "rỗng tuếch", vẽ "cố chấp", và sau đó vẽ "lang thang". Mình giống như một vòng tròn nhiều rắc rối. Chạy đây cũng thấy nhiễu loạn và bế tắc. Thở qua đôi mắt, khóc cho những gì đã qua, những sợi dây chạy ngang qua ghì lên mình một vết hằn và để lộ ra một khoảng trống đủ để mình nhìn. Mình kiêu ngạo và cố chấp, nhưng hèn nhát và không muốn thay đổi, T bảo mình thế.
6.   Bên hoa giấy
Anh T bảo chả hiểu mình làm sao nữa, cho đi chơi cũng thấy ko thoải mái. Mình là kiểu vui quá cũng không chịu được. Thấy cũng đúng, vì mình khá khó hòa nhập với mọi thứ, kiểu như một mình quen rồi giờ bỏ cái vỏ bọc xuống một tí là bất bình thường ngay.
Chả hiểu kiểu gì !!!
7.      Ôm
"Ôm lấy những kí ức mệt nhoài..."
Đùa thế thôi chứ mình nghĩ, mình luôn ngốc nghếch như vậy. Mọi thứ cứ đi ngược lại những gì người khác nghĩ, đôi lúc tệ và sai lầm, đáng trách...
8.      Trống rỗng
Từ những ngày cấp 3 mình đã quen với việc tự phải làm mọi thứ. Cảm giác trống rỗng luôn hiện diện. Mình thấy tất cả chạy quanh, còn mình thì vô hồn, rỗng tuếch. Đôi lúc giống như mình chẳng biết gì, không sâu sắc, không thấu cảm.
9.       Tự ti
Không biết mình đã chấp nhận thực sự chưa, những khuyết điểm của mình. Mình nghĩ chưa hẳn, vì đôi lúc tôi cũng rất tự ti. Chắc là cần phải mất một thời gian dài nữa mới đủ dũng cảm thừa nhận mọi khuyết điểm trên cơ thể.
Có thể là vì trước giờ mình luôn có tâm lý rằng: Nếu mình không nhắc, mọi người sẽ ít quan tâm hơn. Vì thế, mình không có sự chuẩn bị cho một loạt những thứ tệ hại đã đến và đi mới đây...
7300days in...
Bạn có thể theo dõi chủ đề này qua kênh youtube này, mình rất thích làm video như này vì mình cảm nhận được hơi thở và xúc cảm của mình qua mỗi bài viết của chính mình...