:( Cả 1 tuần dài mới được trở lại viết. Thật sự ngày nào cũng nghĩ phải viết, nhưng 9h 9h rưỡi tối mới lò dò vác mặt về. Nào ăn uống, nào thu dọn, thật sự là không thể nào mà còn tìm ra khoảng trống để ngồi viết. Như bây giờ. Bên cạnh là đống giấy tờ mở sẵn, chờ viết xong là lại nhào vô. :(
Về bài số 6 chắc chắn sẽ phải viết lại cho sâu sắc.
Còn hôm nay tôi muốn viết về sự giản đơn trong suy nghĩ của 1 vài bạn trẻ.

Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều thanh niên 9x. Và phát hiện ra suy nghĩ của họ thật sự rất màu hồng. Điển hình như mấy cô bạn sinh năm 96 tôi quen. Tôi từng nghe họ nói về "cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học" rất màu hồng. Rằng sẽ xin việc ở công ty nào đó, lương tầm 8-9 triệu. Các bạn bắt đầu ngồi tính toán, 1 tháng chỉ ăn 2 triệu như thời sinh viên thôi còn đâu để đi du lịch với tiết kiệm. Tôi cười " Chứ đi bộ đi làm à? Mà đi bộ đi làm cũng có phi hao mòn giày dép." Bạn bảo, thì 3 triệu ăn tiêu quần áo đi, vẫn còn 5-6 triệu. Tôi lại cười: " thế đêm chui gầm cầu ngủ à?" (Quê ở xa) Ừ thì mấy trăm tiền phòng nữa. Tôi không cười nữa, điện nước wifi cước điện thoại, đám hiếu hỉ? Rồi còn chưa kể trong những tháng thử việc, học việc nhiều công ty chỉ hỗ trợ 1-2 triệu đồng/ tháng tiền xăng xe đi lại. Mà có nhiều công ty còn bắt học việc không có trợ cấp gì nhiều bạn vẫn phải chấp nhận. Cuộc sống có thực sự giản đơn?
Tôi cũng không phải hiểu biết hơn ai. Chỉ là ra ngoài thử lăn lộn với đời từ ngày còn là sinh viên năm nhất năm 2. Cũng gặp được mấy kiểu lãnh đạo, cũng gặp được mấy kiểu khách hàng, cũng gặp được mấy kiểu người "râu ria". Tôi biết đời không chỉ có độc nhất màu hồng. Rất nhiều vất vả,khó khăn khi đối mặt với cuộc đời mà không hề có sự bảo bọc của gia đình. Tôi phát hiện ra hình như thời đại này cuộc sống quá bình yên, ít chông gai hay sao mà nhiều bạn trẻ rất đúng kiểu non trẻ. Rời tay bố mẹ là quay cuồng. Để một mình đi xin một cái con dấu cũng không xong. Để đi ra đường 1 mình không khéo còn lạc. Mà cái thời buổi tốc độ internet còn nhanh hơn tốc độ âm thanh này mà để bị lạc mặt cắt không còn giọt máu thì thật...
Tôi còn phát hiện ra có bạn trẻ còn không biết cách ứng xử, cư xử ở những mức tối thiểu. Hay có bạn còn kiểu như học sinh mẫu giáo lần đầu được đến sở thú. Ngơ ngác. Bỡ ngỡ.
Phải chăng tuổi thơ quá bình yên cũng là một cái tội?
Có một vài bạn là con út. Quen được yêu chiều, nâng niu. Đến với tập thể, bị phũ liền cảm thấy cả thế giới như quay lưng lại với mình. :) Tôi cũng là con út, lại là gái duy nhất trong số 3 ông anh. Bố mẹ cũng quý như vàng. Tôi hồi mới vào đại học không đến nỗi coi mình là cái rốn của vũ trụ. Nhưng cũng có 1 số việc khiến tự nhận ra ở ngoài xã hội, không ai tốt như bố mẹ mình tốt với mình đâu. Đừng ảo tưởng. Ví dụ như, khi ở nhà tôi uốn éo muốn ngủ cố khi mẹ tôi gọi dạy ăn uống thì mẹ tôi sẽ để phần lại. Nhưng khi ra tập thể, mày cứ nằm uốn éo, đồ thì tao cứ ăn. :) Ngủ dậy cái vỏ cũng chẳng còn mà ăn. Tôi từng chứng kiến nhiều bạn giận dỗi với xã hội. :) Có ích không?
 Tôi chỉ muốn nói. Cuộc sống muôn màu. Đừng gồi mãi trong màu hồng. Hãy dám bước ra đối mặt! Có thể lạc đường, nhưng đừng mình mãi mãi lạc!