70 năm trôi qua với hơn 500 tỷ đô: Liên Hợp Quốc đã làm được gì?
Bài viết về LHQ được dịch từ tờ The Guardian
Dịch từ bài báo được đăng trên The Guardian ngày 7 tháng 9 năm 2015.
Bước sang tuổi 75, LHQ vẫn được coi là một lực lượng của chính nghĩa
75 năm trôi qua, Liên hợp quốc có 193 quốc gia thành viên, đại diện cho hầu hết các quốc gia có chủ quyền trên thế giới. Và mặc dù tổ chức đã không thể xóa bỏ hoàn toàn xung đột, nghèo đói hoặc vi phạm nhân quyền, nhưng tác động tích cực của nó trên thế giới đã được công nhận rộng rãi. Theo một cuộc khảo sát quốc tế do Ipsos thực hiện vào năm 2019, cứ 10 người được hỏi thì có 7 người từ 28 quốc gia cho rằng LHQ sẽ tiếp tục là một lực lượng tích cực trên thế giới trong thập kỷ tới.
Trích Diễn đàn Kinh tế Thế giới, năm 2020
LHQ đã cứu hàng triệu sinh mạng và thúc đẩy y tế, giáo dục trên toàn thế giới. Nhưng nó kém hiệu quả, phi dân chủ, và tốn kém.
Dag Hammarskjöld, tổng thư ký thứ hai đầy bi kịch của LHQ. Ông nói, Liên Hợp Quốc “được tạo ra không phải để dẫn nhân loại lên thiên đàng mà để cứu nhân loại khỏi địa ngục”. Không khó để hình dung loại địa ngục mà Hammarskjöld nghĩ đến sau chiến tranh thế giới và các trại tập trung của Hitler, và với hình bóng những quả bom nguyên tử lan rộng trên toàn cầu. Liên hợp quốc đóng vai trò như thế nào trong việc kiềm hãm vũ khí hạt nhân là điều mà các nhà sử học vẫn còn bàn cãi. Nhưng ít ai nghi ngờ rằng trong quãng thời gian đã trôi qua kể từ khi được thành lập vào năm 1945, LHQ đã giúp cứu hàng triệu người khỏi các loại địa ngục khác. Từ nơi sâu nhất của nghèo đói. Từ việc chứng kiến những đứa con của chính mình chết vì những căn bệnh đáng ra đã chữa được. Từ đói khát và việc phải chạy trốn khỏi các cuộc chiến tranh gây ra bởi sự ganh đua hệ tư tưởng chính trị giữa Washington và Moscow nhưng lại được chiến đấu trên các chiến trường ở châu Phi và châu Á.
Tổ chức vì trẻ em của Liên hợp quốc, Unicef, đã cung cấp nền giáo dục và con đường dẫn đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu người, bao gồm cả Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon.
Các chương trình phát triển của LHQ là công cụ giúp các quốc gia mới thoát khỏi ách thống trị của thực dân và giành quyền tự chủ.
Trong 75 năm thành lập, Liên hợp quốc có thể đã được ca ngợi là niềm hy vọng lớn lao cho tương lai của nhân loại - nhưng nó cũng bị bác bỏ như một minh chứng đáng xấu hổ của một chế độ độc tài. Với bộ máy quan liêu tê liệt của nó, sự che đậy thể chế của nó về tham nhũng và nền chính trị phi dân chủ của hội đồng an ninh của nó. Nó tham gia chiến tranh nhân danh hòa bình nhưng lại là kẻ làm ngơ các cuộc diệt chủng. Nó đã tiêu hơn nửa nghìn tỷ đô la trong 75 năm.
Khi LHQ đánh dấu kỷ niệm 76 năm thành lập vào mùa thu này, những điểm không hoàn hảo đó - và cách LHQ giải quyết chúng - đã xuất hiện nhiều hơn khi tổ chức này đấu tranh để xác định vai trò của mình trong thế kỷ 21.
Căng thẳng giữa các chính phủ phương Tây, vốn coi LHQ là cồng kềnh và kém hiệu quả, và các nước đang phát triển, coi LHQ là không dân chủ và bị chi phối bởi các nước giàu có, đã bùng nổ khi chi phí tăng cao cùng các đợt thúc đẩy cải cách.
Ngay cả khi tính đến lạm phát, chi tiêu hàng năm của Liên hợp quốc cũng cao gấp 40 lần so với đầu những năm 1950. Hiện tổ chức này bao gồm 17 cơ quan chuyên môn, 14 tổ chức và một ban thư ký với 17 phòng ban tạo công việc cho 41.000 người.
Ngân sách thường xuyên của tổ chức, được thỏa thuận đóng 2 năm/1 lần, được dùng để chi trả cho chi phí điều hành LHQ - bao gồm cả các khoản phụ cấp hằng ngày giúp các công chức LHQ được trả lương cao hơn nhiều so với công chức ở Nhà Trắng - đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, lên đến 5,4 tỷ đô la.

Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ ở phía bắc thủ phủ tỉnh Goma, Congo, 2008
Ảnh chụp bởi Yasuyoshi Chiba từ AFP
Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi tiêu của LHQ. Việc gìn giữ hòa bình tiêu tốn thêm 9 tỷ đô la mỗi năm, với 120.000 binh lính gìn giữ hòa bình được triển khai chủ yếu ở Châu Phi. Một số nhiệm vụ đã kéo dài hơn một thập kỷ. Và sau đó là những khoản đóng góp tự nguyện từ các chính phủ riêng lẻ nhằm tài trợ một phần lớn cho cứu trợ thiên tai, công việc phát triển và các cơ quan như Unicef. Tất cả các khoảng này đã tăng gấp sáu lần trong 25 năm qua lên đến 28,8 tỷ đô la. Và kể cả vậy, một số cơ quan vẫn đang báo cáo rằng họ đang hoạt động trên bờ vực phá sản.

Ngân sách LHQ, từ trái sang phải bao gồm ngân sách
dành cho quá trình duy trì hoạt động, gìn giữ hoà bình và quỹ tình nguyện
Ngay cả khi chi phí đã tăng gấp bốn lần trong 20 năm qua, tổng chi tiêu của LHQ trong năm nay vẫn chỉ bằng một nửa ngân sách 75 tỷ đô la của Thành phố New York.
"Không có tổ chức nào làm tôi thấy phấn khởi tới đỉnh điểm, nhưng lại gây thất vọng đến mức tồi tệ hơn Liên hợp quốc,"
Gareth Evans, cựu ngoại trưởng Australia và là người chỉ trích mạnh mẽ cách thức hoạt động của Liên hợp quốc. Ông cho biết những nỗ lực của mình để thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc "là quá nhảm nhí và thiếu hiệu quả như bất cứ điều gì ông từng cố gắng làm trong LHQ". Đó là suy nghĩ phổ biến giữa các nhà ngoại giao và quan chức Liên hợp quốc.
Đây là một suy nghĩ phổ biến giữa các nhà ngoại giao và công chức Liên Hợp Quốc.
Valerie Amos, cựu bộ trưởng phát triển quốc tế Anh, đã mô tả LHQ là một đồng minh có giá trị trong việc cung cấp viện trợ nhưng than phiền về sự kém hiệu quả của tổ chức này.
“Đã có những lo ngại về việc LHQ quá quan liêu và chậm chạp trong cách giải quyết các vấn đề phát triển. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những lời chỉ trích của LHQ vẫn còn cho đến tận bây giờ, rằng kể từ khi nó được thành lập, nó ngày càng trở nên lớn hơn. Nhiều tổ chức có nhiệm vụ chồng chéo. Nó trở thành một tổ chức khá khó tận dụng ở nhiều khía cạnh.”
Helen Clark, người đứng đầu Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và là người phụ nữ quyền lực nhất tại Liên hợp quốc, đã có những cách sử dụng tổ chức này với tư cách là thủ tướng của New Zealand. Bà nói rằng với tư cách là nhà lãnh đạo của một quốc gia nhỏ, bà đánh giá cao việc có thể sử dụng quy mô và nguồn lực của Liên Hợp Quốc để thực hiện chương trình viện trợ của New Zealand, chẳng hạn như hỗ trợ khẩn cấp cho Indonesia sau trận sóng thần năm 2004.

Nón bảo hiểm thuộc về lực lượng của Nigeria trước khi triển khai đến Mali vào năm 2013
Ảnh được chụp bởi Afolabi Sotunde từ báo Reuters
Nhưng khi bắt đầu làm việc tại UNDP sáu năm trước, bà đã không mấy ấn tượng. “Khi tôi đến, tổ chức đã hoàn thành kế hoạch chiến lược đầu tiên được hơn một năm. Có thể thấy được rằngviệc quản lý và lập kế hoạch chiến lược hiện đại đã đến với LHQ khá chậm trễ,” cô nói. Clark cười và nói rằng kế hoạch mà cô được xem có mục tiêu quá chung chung và gần như vô nghĩa.
Shearer, người đứng đầu Tổ chức Cứu trợ Trẻ em ở Somalia, Rwanda và Sri Lanka trước khi gia nhập Liên Hợp Quốc, cho biết sức mạnh của tổ chức nằm ở cái mà ông gọi là “nhân phẩm”. Các chính phủ có thể từ chối các tổ chức phi chính phủ nhưng không thể từ chối Liên Hợp Quốc. Khả năng hậu cần khổng lồ của Liên Hợp Quốc, chẳng hạn như các chuyến hàng không của Chương trình Lương thực Thế giới, là không thể sánh được với bất kỳ tổ chức tư nhân nào.
Nhưng ông nói rằng LHQ đang bị đè nặng bởi sự kém cỏi và quan liêu. “Đó là một tổ chức quan liêu nặng nề. Nó đã không thay đổi trong nhiều năm. Nó được xây dựng lên bởi các hệ thống chồng chất lên nhau,” ông nói. “Tìm được đúng người, chính là mục tiêu hang đầu của LHQ đối với tôi. Khi tôi đạt được điều đó, thì có nghĩa là tôi có thể sử dụng tổ chức theo cách nó đáng ra nên được sử dụng dụng bất kể hệ thống có như thế nào, bởi vì hệ thống sẽ luôn theo một cách nào đó, bảo vệ những kẻ kém cỏi.”

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu
thông qua nghị quyết tại trụ sở ở New York.
Ảnh: Craig Ruttle/AP
Một thập kỷ trước, LHQ đã đưa ra báo cáo lâu dài nhất của mình về cải cách. Một hội đồng - do thủ tướng Mozambique, Na Uy và Pakistan đồng chủ trì, và bao gồm cả thủ tướng Anh lúc đó, Gordon Brown - đã viết một tài liệu tàn khốc. Nó đã loại bỏ những lời chỉ trích cho rằng Liên Hợp Quốc đã thất bại nặng nề trong những việc họ cho giúp đỡ. Công việc của nó trong việc phát triển lại được mô tả là “phân tán và yếu kém”; quản trị của nó được gọi là "kém và không hiệu quả".
Nó cho biết: “Sự hợp tác giữa các tổ chức đã bị cản trở bởi sự cạnh tranh về tài trợ, nhiệm vụ và các phương thức kinh doanh lỗi thời. “Trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như nước và năng lượng, hơn 20 cơ quan của Liên hợp quốc đang hoạt động và cạnh tranh vì các nguồn tài nguyên hạn chế mà không có một khuôn khổ hợp tác rõ ràng. Hơn 30 cơ quan và chương trình của Liên hợp quốc có liên quan đến quản lý môi trường ”.
Tổ chức đã phát triển lớn đến mức đôi khi nó đang hoạt động chống lại chính nó. Những người chỉ trích chỉ ra rằng số lượng lớn nhân viên hỗ trợ đang làm những công việc không rõ ràng. Chi phí cho nhân viên chiếm 2/3 hoặc nhiều hơn trong các chuyến đi của một số cơ quan Liên hợp quốc. Một quan chức cho biết:
“Quản lý hiệu suất là một trò đùa.” và “Hầu hết mọi người đều đạt trên mức trung bình trong bài đánh giá.”
LHQ phân tán đến mức mỗi cơ quan đều có hệ thống Công nghệ Thông tin riêng.
Báo cáo này đã đề xuất những thay đổi sâu rộng nhằm thúc đẩy sự cộng tác và hiệu quả cao hơn bao gồm đặt vô số cơ quan của Liên hợp quốc ở một quốc gia sẽ nằm dưới quyền của một quan chức duy nhất và làm việc chặt chẽ hơn với chính phủ của các quốc gia đó, những người thường không biết Liên hợp quốc đang làm gì trên đất nước mình.

Những người lính của phái đoàn LHQ trong công cuộc bình ổn ở Haiti, 2013
Ảnh: Luis Echeverria/ Xinhua Press
Ông Ban, nhớ lại việc phải học từ những cuốn sách do Unicef cung cấp khi còn nhỏ, sau khi gia đình ông buộc phải chạy trốn trong cuộc chiến đầu tiên mà Liên Hợp Quốc tham gia ở quê hương Hàn Quốc của ông vào những năm 1950, nói rằng: Một sự thay đổi đang nhanh chóng đang diễn ra tại LHQ.
Ông nói: “Liên hợp quốc ngày nay rất khác so với Liên hợp quốc 70 năm trước, và do đó, điều rất quan trọng là Liên hợp quốc phải thay đổi và thích ứng khi hoàn cảnh thay đổi.”
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon
Nhưng đó không phải là những gì người khác thấy. Một chương trình thử nghiệm đã được triển khai ở 8 quốc gia và được coi là thành công. Nhưng những cải cách rộng lớn hơn đã không bao giờ đến.
Giám đốc điều hành của báo cáo cải cách Adnan Amin, một nhà kinh tế phát triển người Kenya, người đứng đầu Ban điều hành trưởng về Điều phối, đại diện cho tất cả các chương trình của Liên hợp quốc cũng như các tổ chức liên quan như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Ông cho biết những thay đổi được đề xuất trong báo cáo là những "ý tưởng cơ bản là tốt" nhưng không có tác động mà người viết ra nó đã hy vọng.
“Nó đã dẫn đến hàng đống báo cáo được viết tại LHQ, nhiều báo cáo trong số đó không thể được gửi đi đến các nơi khác trên thế giới vì các biệt ngữ được sử dụng. Tôi nghĩ rằng đã có những tiến bộ ngày càng tăng nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể nói rằng đã có một sự thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động kinh doanh của Liên Hợp Quốc,” ông nói.

Các binh sĩ của lực lượng quan sát viên LHQ trên một
tháp quan sát đang nhìn qua Syria
Ảnh: Ronen Zvulun/Reuters
Amin cho biết Liên Hợp Quốc đã đặt ra cho mình nhiều mục tiêu hơn nhưng không chú ý đến cảnh báo của các báo cáo về việc thiếu kết quả.
“Những gì chúng tôi có bây giờ là một số mục tiêu và mục tiêu khác, đây là một đánh giá đặc biệt toàn diện về những gì cần phải thực hiện nhưng không có sự rõ ràng về hoạt động xung quanh chúng. Ai sẽ làm điều đó? Ai sẽ giám sát nó? Ai chịu trách nhiệm cho nó? Bản thân các mục tiêu này khá ấn tượng nhưng nó không nói lên được điều gì với LHQ về những gì họ nên làm.” ông nói.
“Chúng tôi vẫn còn rất nhiều phân mảnh. Có khoảng 1.200 văn phòng quốc gia của LHQ trên khắp thế giới. Có 100 quốc gia với hơn 10 văn phòng của Liên hợp quốc ở mỗi quốc gia. Bạn có các văn phòng quốc gia với ngân sách là tám hoặc chín triệu đô và đội ngũ nhân viên là năm người. Một nửa số tiền dành cho chi phí hoạt động của văn phòng, phần còn lại thực sự là một số tiền rất nhỏ cho việc lập trình hoặc các hoạt động quan trọng. Trong bối cảnh những gì đang xảy ra ngày nay, một vài triệu sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào."

Những chiếc gậy đi bộ của các cụ già Somali và bộ đồ bảo hộ của nhân viên LHQ để ở bên ngoài một hội trường ở Mogadishu, Somalia, 2012
Ảnh: Dai Kurokawa/epa
Cản trở đối với Cải cách đến nhiều nguồn khác nhau. Như việc một số cơ quan của chính Liên Hợp Quốc cũng chống lại việc cải cách.
Clark, chủ trì Nhóm Phát triển LHQ, một tổ chức bảo trợ của các cơ quan lớn, nơi cô chịu trách nhiệm thực hiện cải cách. “Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về những phức tạp khó hiểu của Cải cách, đã có những lời chỉ trích rằng nó rất quan liêu và theo định hướng quy trình. Tôi phải nói rằng tôi tin rằng có một số sự thật trong những lời chỉ trích đó, ”cô nói.
Cô ấy đã giới thiệu một hệ thống, được gọi là quy trình vận hành tiêu chuẩn, mà cô ấy nói là nhằm mục đích “không để toàn bộ nỗ lực làm việc cùng nhau bị chìm trong quy trình”. “Điều đó không hề dễ dàng vì có nhiều cơ quan khác nhau tham gia và tất cả họ đã phát triển trong nhiều năm qua các quy trình và cách thức làm việc của riêng họ. Nó đòi hỏi sự thương lượng lâu dài và kiên nhẫn để đi đến điểm có các quy trình vận hành tiêu chuẩn. Nó không thể chỉ được ban hành bởi vì không ai có quyền quyết định nó” cô nói.
Nhưng trở ngại lớn hơn đối với cải cách có lẽ đến từ chính các quốc gia thành viên LHQ.
Sau khi rời chính phủ Anh, Amos trở thành tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo. “Tôi không nghĩ mọi người thấy được áp lực việc Liên hợp quốc là một cơ quan bao gồm 193 quốc gia thành viên. Nó có các quốc gia thành viên đến với chương trình cải cách với những quan điểm rất, rất khác nhau,” bà nói. “Một trong những điều tôi thấy gần đây là nếu, chẳng hạn, Liên hợp quốc có trụ sở tại một quốc gia và họ đang tìm cách cải tổ và sắp xếp hợp lý, v.v. Rất thường xuyên quốc gia đó sẽ tranh luận gay gắt chống lại việc bị lấy đi bất kỳ nguồn tài nguyên nào.”
“Ngay cả khi bạn đang nói rằng bạn muốn cắt giảm một vài nhân viên vì điều đó là hợp lý khi đưa họ ở một nơi khác, sẽ có một cuộc vận động hành lang thực sự nghiêm túc chống lại điều đó.”
Một nhà ngoại giao chỉ ra câu chuyện về cửa hàng in Liên Hợp Quốc tại New York, một thứ lạc hậu trong thời đại kỹ thuật số. Sau khi nó bị lụt trong cơn bão Sandy vào năm 2012, các quan chức đã nắm lấy cơ hội để đóng cửa nó và xoá bỏ 60 chức vụ. Mặc dù những người bị ảnh hưởng đã được hứa hẹn sẽ được làm việc ở những nơi khác tại LHQ, nhưng đã có sự phản đối mạnh mẽ từ một nhóm các nước đang phát triển phản đối việc cắt bỏ bất kỳ chức vụ nào.
Các nhà cải cách đang thúc đẩy việc xử lý biên chế tại 80 địa điểm riêng biệt thuộc Liên Hợp Quốc tới mức đáng kể, nhưng lại gặp phải sự phản kháng. Họ đặt câu hỏi về sự cần thiết phải có một số lượng lớn các chức vụ hành chính thường xuyên ở các thành phố có chi phí cao như New York và Geneva.
Các quốc gia chi trả hầu hết các hóa đơn có xu hướng khắc họa những quốc gia nghèo hơn, như nhóm G77 gồm 134 quốc gia, như một cản trở với quá trình hiện đại hóa và là trở ngại chính đối với cải cách.
Nhưng các nước G77 nói rằng đằng sau những tuyên bố về hiệu quả cao hơn và các phương pháp quản lý hiện đại, các quốc gia giàu có đang siết chặt quyền kiểm soát đối với LHQ.
Ấn Độ là một thành viên hàng đầu của G77. Đại sứ của họ tại LHQ, Asoke Kumar Mukerji, cho biết các quốc gia giàu có đang chiếm lấy các chức vụ cao cấp hơn trong LHQ dưới vỏ bọc làm LHQ hiệu quả hơn.
Ông nói: “Nếu bạn nhìn vào ban thư ký của Liên Hợp Quốc, thì các nền kinh tế công nghiệp phát triển chiếm ưu thế bởi vì họ là những người đóng góp phần lớn ngân sách và họ nhận được phần lớn các vị trí trong ban thư ký, các vị trí quản lý,” ông nói. “Quan điểm cho rằng G77 là một trở ngại là không công bằng vì G77 bị gạt ra ngoài lề trong ban thư ký tổng thể của Liên hợp quốc.”
Clark đã được ca ngợi vì những cải cách của bà ấy đối với UNDP. Bà được coi là người kế nhiệm tiềm năng cho Ban và là nữ tổng thư ký đầu tiên của Liên Hợp Quốc, mặc dù trở ngại chính trị của việc bổ nhiệm, việc chuyển giao giữa các khu vực, là một trở ngại lớn. Người đàn bà New Zealand này được một số nhà ngoại giao phương Tây ca ngợi vì đã nỗ lực cải cách, mà họ cho rằng đang làm cho UNDP hiệu quả hơn.
G77 nhìn nhận điều đó theo cách khác. Nó đã chỉ trích rằng số lượng công việc quản lý trong UNDP đang giảm dần cho những người từ các nước đang phát triển mà chương trình này được tạo ra để phục vụ. Mukerji cho biết đây là một vấn đề ngày càng được nêu ra trong các cuộc họp hội đồng UNDP.

Toàn cảnh phòng họp trong một phiên họp của
Hội đồng Nhân quyền tại trụ sở châu Âu của LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ.
Ảnh: Salvatore Di Nolfi/Epa
“Nếu không có những người từ các nước đang phát triển trong cấu trúc của UNDP ở cấp quản lý đến cấp quản lý cấp cao, thì đây là một cơ quan không hiểu được đặc tính của các quốc gia mà nó đang hoạt động.”
Việc phân chia công việc là một nguyên nhân dẫn đến căng thẳng thường xuyên trong LHQ. “Có rất nhiều hoạt động vận động hành lang của các quốc gia thành viên cho các công việc cụ thể,” Amos nói. “Tôi khá ngạc nhiên về số lượng hối lộ đang diễn ra và không chỉ diễn ra để giành các vị trí cấp cao mà là tất cả các vị trí trên toàn hệ thống.”
“Làm thế nào để một tổ chức gồm 193 thành viên phán ánh sự đa dạng của các quốc gia thành viên mà vẫn duy trì một hệ thống thành tích là một thách thức rất lớn đối với LHQ."
Một công chức cấp cao của Liên hợp quốc cho biết chính trị tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc phân bổ công việc.
“Các cuộc hẹn nên được bổ nhiệm nhưng sự thật là nếu một quốc gia cụ thể, một quốc gia mà bạn cần phải ủng hộ vì lý do chính trị hoặc tài chính, muốn bạn đặt một trong những quốc gia đó vào một công việc cụ thể, thì đôi khi bạn sẽ làm điều đó nếu nó sẽ không làm mọi thứ rối tung lên quá nhiều. Đôi khi người đó rất có năng lực. Nếu họ không phải là bạn, bạn chỉ cần làm việc xung quanh họ,” ông nói.
“Điều đó có nghĩa là có những người dường như không đặc biệt chăm chỉ hay giỏi trong vị trí của mình. Nhưng có những người khác rất giỏi và giúp họ gánh vác phần việc còn lại.”
Mặc dù các cường quốc thường phàn nàn về việc các quốc gia đang phát triển khăng khăng đề cử bản thân cho chức vụ cấp cao, họ lại hành xử hơi khác một chút. Bà Amos cho biết: “Các thành viên thường trực của Hội đồng bảo an đều mong đợi có một người từ quốc gia của mình tham gia bàn họp trong Liên Hợp Quốc.
Hoa Kỳ điều hành Unicef và Chương trình Lương thực Thế giới. Trung Quốc điều hành Uỷ ban Kinh tế và Xã hội. Nga phụ trách Phòng chống Tội phạm.

Một người Iraq vác các thùng thực phẩm do Chương trình Lương thực Thế giới quyên góp.
Ảnh: Haidar Mohammed Ali/AFP
Công việc trước đây của Amos là trưởng Văn phòng Vấn đề Nhân đạo, được xem là bị độc chiếm bởi Vương quốc Anh. Người tiền nhiệm của cô là người Anh; người kế nhiệm của cô cũng là người Anh. Sự sắp xếp này là một quyền lợi rõ ràng dành cho Vương quốc Anh.
Thủ tướng Anh, David Cameron đã để cử duy nhất chỉ một cái tên đến Liên Hợp Quốc cho vị trí này - cựu Bộ trưởng Y tế, Andrew Lansley. Ông Ban đã yêu cầu vị thủ tướng đưa ra ít nhất ba đề cử và cuối cùng cựu bộ trưởng của Bộ Phát triển Quốc tế, Stephen O'Brien, đã được bổ nhiệm. Mặc dù ông Cameron không hài lòng, nhưng nhìn chung vị trí này vẫn nằm trong tay người Anh.
Những cuộc đối đầu gay gắt nhất về tiền bạc và cắt giảm diễn ra ở nơi được gọi là Ủy ban Thứ năm của Liên Hợp Quốc, cơ quan giám sát ngân sách và hành chính. Vì tất cả các quốc gia thành viên LHQ đều có thể tham gia và cơ chế biểu quyết theo số đông đơn giản, Ủy ban này là nơi G77 (nhóm nước đang phát triển) phát huy ảnh hưởng lớn nhất của mình.
Một quan chức mô tả rằng: trong khi Mỹ, EU, Nhật Bản và Úc đứng về phía cắt giảm ngân sách và các vị trí kém hiệu quả trong LHQ, G77 lại muốn rang chi tiêu và tổ chức nhiều vị trí hơn cho các quốc gia của mình.
Những người đóng góp nhiều nhất cho Liên Hợp Quốc có quan điểm gay gắt đối với Ủy ban này, cho rằng nó được điều hành bởi các quốc gia có đóng góp rất ít vào chi phí của Liên Hợp Quốc nhưng lại có quyền quyết định ở cả Ban thư ký và ngân sách của Lực lượng gìn giữ hòa bình.

Xe bọc thép chở quân của Liên Hợp Quốc,
do binh lính Zambia điều khiển đang phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, tuần tra trên đường phố Abyei, Nam Sudan, năm 2011.
Ảnh: Stuart Price/EPA
Các quan chức và nhà ngoại giao các bên phàn nàn về việc thiếu sự lãnh đạo quyết đoán. Họ để mắt đến tổng thư ký Ban Ki-moon, nhưng ông chỉ là con rối của các thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
“Sẽ thật tuyệt nếu ta được thấy những khác biệt mà một Tổng thư ký cứng rắn có thể tạo nên,” một viên chức đứng đầu cho biết. “Chúng tôi đều ước vậy dù biết rằng việc đó là rất khỏ xảy ra, vì các quốc gia mạnh hơn đều luôn muốn giữ LHQ khỏi việc có một người đứng đầu mạnh mẽ. Họ muốn có một tổng thư ký mà họ có thể gây ảnh hưởng và hối lộ, đút lót.”
Điều này làm dấy lên việc mà nhiều người cho là trở ngại lớn nhất với việc tái thiết LHQ trong thế kỷ 21 – rằng cơ quan quyền lực nhất của nó vẫn như cũ từ năm 1945.
Năm thành viên thường trực, các nước đã chiến thắng Đức và Nhật Bản, cầm chiếc búa phán quyết thông qua quyền phủ quyết của mình. Dù các nước Mỹ, Anh và Pháp đều đặc biệt thích nói về việc hiện đại hóa Liên Hợp Quốc, họ đều không sẵn sàng từ bỏ thứ quyền lực mà đôi khi họ sử dụng hoàn toàn vì lợi ích chính trị. Kể từ năm 1982, Mỹ đã 35 lần sử dụng quyền phủ quyết của hội đồng an ninh để ngăn chặn các nghị quyết chỉ trích Israel. Tổng số nghị quyết bị các thành viên thường trực khác chặn trong cùng thời kỳ là 27. Gần đây, Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn sự can thiệp của Liên hợp quốc lên Syria.
Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, đang thúc đẩy việc mở rộng Hội đồng bảo an lên thêm sáu thành viên thường trực có quyền phủ quyết, cũng như một số thành viên không thường trực khác. Mukerji, đại sứ Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, cho biết đất nước của ông đã thúc giục trong nhiều năm để đạt được thỏa thuận mà sẽ là cơ sở của các cuộc đàm phán.
Ông nói: “Thật khó tin là tại Liên Hợp Quốc, nơi đưa ra các văn bản đàm phán về mọi lĩnh vực khác mà nó quản lý, lại không thể đưa ra một văn bản nào trong lĩnh vực cải cách Hội đồng bảo an.”
Mong muốn cải cách rộng rãi hơn dường như cũng nhạt nhẽo.
“Liệu đang có một cuộc họp nào về việc, từ năm 2015 đến sau này, Liên Hợp Quốc tồn tại để làm gì hay không?” Bà Amos hỏi. “Các hoạt động cốt lõi nào của LHQ nên được chú tâm đầu tư sử dụng nguồn tài trợ thường xuyên?”
Cám ơn quý độc giả đã dành thời gian đọc, chúng tôi rất vui nếu nhận được phản hồi của các bạn dưới phần bình luận.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất