- Hơn 70% câu chuyện của anh đều là giả Nàng nhìn tôi khi đã bắt đầu uống đến ly thứ 3, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo
- 50% thôi - tôi phân trần
- 70% là ít
Rót đầy ly cho tôi, nàng lắc đầu rồi cười khanh khách
- Em đi guốc trong bụng anh à
- Không dám! Em chỉ đi bata loanh quanh trong đầu anh thôi
Nàng nheo mắt nhìn, làm tôi đâm lúng túng như đứa nhỏ bị hàng xóm bắt gặp đang leo trộm cây ăn cắp quả.
- Thế em kể xem anh đã nói dối những gì nào?
- Hmmm… chuyện anh sinh năm 1990, chuyện anh không nhắn tin với ai trên tinder, chuyện anh không vượt qua giới hạn mình đặt ra bao giờ
Dùng ngón trỏ miết trên thành ly, nàng nhìn chăm chăm vào thứ đồ uống đã tan hết bọt trong lúc kể tội tôi.
- Nhưng cũng may là vẫn chưa phải 100%.
Kết thúc danh sách vạch trần sự thật, nàng rời ánh mắt khỏi ly của mình, ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, trong trẻo. Trong khung cảnh ồn ã của chốn ăn chơi, đôi mắt em trông có phần không phù hợp lắm với nơi này.
- 100% nhé!
Em đã rót đầy ly cả hai từ bao giờ, người chủ động cụng ly, làm suy nghĩ về đôi mắt người của tôi đứt quãng.
- Dù sao cũng là tâm sự với người lạ, anh đâu cần phải che giấu nhiều điều thế?
- Ừ! Chắc do anh nghĩ hơi nhiều
- Thường anh có phải mất nhiều thời gian khi quyết định hangout với một cô gái lạ không?
Nàng ngồi ngay ngắn lại, hai tay khoanh lại phía trước, bắt đầu chương trình hỏi đáp mới.
- Cũng tùy, thường thì anh sẽ xem thử cô gái đó có thú vị không trước
- How? Trong khi anh chưa tiếp xúc người ta bao giờ mà
- Một cô gái thú vị là một cô gái đẹp, đối với đàn ông bọn anh mà nói thì là thế!
- À… Tôi và nàng cụng ly, nàng có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời, nhưng nhanh chóng sau đó, người tiếp tục
- Vậy em hẳn là một cô gái đẹp rồi
- Em là cô gái thú vị nhất anh từng gặp
Nghe câu trả lời của tôi, nàng bật cười. Nàng có nụ cười rất đẹp, không quá thu hút nhưng duyên và dễ làm người ta xiêu lòng.Tôi cảm thấy được thứ chất lỏng sóng sánh có cồn đang chạy trong cổ họng nàng, sảng khoái và nhẹ tênh.
- Em uống được ghê
- Em sẽ xem đó là một lời khen, cảm ơn anh nhé!
Nàng khẽ mỉm cười trước lời nói vô thưởng vô phạt của kẻ trai lạ như tôi.
- Còn em thì sao? Em mất thời gian bao lâu để quyết định tối nay hangout cùng anh?
- 1 phút 30 giây
- Hửm?
- Như thời gian đổ một tô mì vậy, em quyết định gặp anh vì em buồn nhanh như khi em đổ mì ăn vì đói vậy.
Người nghiêng đầu nhìn tôi, có cảm giác như bản thân tôi vừa bị người dội một gáo nước lạnh vậy. Hẳn tôi là kẻ đang no nhưng vì mì ngon nên vẫn ráng đổ một gói để ăn vậy - thừa thải và không tốt cho sức khỏe.
- Em không sợ anh là người xấu hả
- Có chứ! có mì tôm nào là tốt đâu…
Nàng thẳng thắn đến mức bất cần, tôi thất có chút choáng ngợp và khó tin.
- Nếu tự đánh giá thì anh nghĩ mình là người xấu hay tốt?
Làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, nàng hỏi
- Uhm 70% là người tốt, 30% còn lại là tùy em
Rót đầy ly của cả hai, người không đáp lời, mải mê suy nghĩ gì đó
- Em nghĩ gì vậy?
- Em đang nghĩ làm sao để biến 70% vốn có của anh thành 30% còn lại là tùy em
Một chút bối rối khiến khuôn mặt tôi hơi đỏ lên, hay là do men bia nãy giờ mới ứng nghiệm? Tôi không rõ, nhưng tôi thấy mình lúng túng hẳn đi.
Nàng đùa hay thật? Thật hay đùa, tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là bản thân tự nhiên cảm thấy cô gái đang ngồi trước mình rất đặc biệt.
- Cũng muộn rồi, anh đưa em về nhé!
Tôi ngỏ lời, em ngưng rót bia vào ly, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng người nhanh chóng gật đầu đồng ý.
- Nhưng mà mai cho anh thêm cái hẹn nhé!
- Nhậu part 2 à?
- Không! Anh muốn mời em ăn tối, dạo phố, được không?
Lông mày thoáng chau lại, em nghiêng đầu có chút thắc mắc
- Không giống anh mọi khi nhỉ?
- Chỉ là tự nhiên anh muốn người lạ thành quen, em cho phép nhé! #HuCaGi #love