7 - xung đột
Mình đang sống ở trong một thế giới và sự đơn giản dường như không còn là một điều bình thường nữa. Mỗi người đều cho rằng bản thân...
Mình đang sống ở trong một thế giới và sự đơn giản dường như không còn là một điều bình thường nữa. Mỗi người đều cho rằng bản thân mình thật phức tạp, và đôi khi còn tự gán cho mình cụm từ "đa nhân cách". Nhưng ôi, chẳng ai có một tâm hồn chỉ nhìn về một hướng cả. Mỗi người đều có một thế giới quan cực kỳ phức tạp, đa chiều, với từng góc nhìn là một phần của hoàn cảnh sống, môi trường, và niềm tin của từng con người. Nên "một tâm hồn đơn giản" mới là điều không bình thường ấy chứ.
Bản thân mình cũng thế. Cũng có những xung đột từ chính thế giới quan của bản thân, về những niềm tin, quan điểm, về cách mình đối xử với con người. Một phần, mình muốn nói ra những gì bản thân mình suy nghĩ với thế giới. Bởi nếu không nói ra, bạn chẳng khác gì 7 tỷ người còn lại: chỉ biết suy nghĩ trong đầu và thầm tự hào về cái suy nghĩ nguệch ngoạc ấy của mình, và rồi tưởng tượng rằng sự im lặng ấy sẽ giúp bản thân mình "ngầu hơn". Thể hiện bản thân chẳng có gì sai cả, bởi nếu bạn nghĩ bạn sai, thì điều đó chỉ có thể là do bản thân của bạn chưa đủ tốt mà thôi. Cá tính của mỗi con người, suy nghĩ của mỗi con người, thế giới quan của mỗi con người, mỗi người có thể chọn trưng bày nó ra hay là không. Nhưng nếu bạn đủ tự tin để trưng bày nó, điều đó có nghĩa là bạn đủ tin tưởng vào cá tính của mình, đủ dũng cảm để thay đổi một phần xung quanh bạn. Và mình muốn trở nên như thế: một người có quan điểm rõ ràng, nhưng quan điểm ấy phải được truyền đạt đúng theo cá tính của bản thân.
Nhưng còn, một phần còn lại thì kêu mình hãy núp vào trong một thế giới nhỏ của bản thân mình. Hãy chỉ vùi đầu trong những dòng suy nghĩ, hãy cứ kệ nó đi, có hay không cũng chẳng sao. Phần tối này đến từ việc mình không tự tin vào bản thân, đặt những tiêu chuẩn quá cao để rồi một loạt tiêu chuẩn lại chẳng đi đến đâu. Mình không tự tin vào cá tính của mình, đủ để biến những vấn đề tưởng như phù phiếm trở thành những vấn đề thực sự có chiều sâu. Mình coi thường những thứ nằm ngoài thế giới của mình, cho rằng nó không đủ sâu sắc, và rằng mình chỉ nên hãy phớt lờ nó đi thôi. Mình muốn thu mình lại, hoàn toàn ngắt bỏ sự giao tiếp với tất cả những người mình từng quen biết. Vì mình không tự tin, không đủ can đảm để đối mặt với thế giới của mình.
Thực sự, năng lực của mình ở ngang đâu nhỉ?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

