Có bao giờ bạn sống đúng trong giấc mơ của mình ở nơi bạn từng rất khao khát, công việc bạn từng ao ước, thành phố bạn từng yêu đến nỗi gọi là quê hương thứ hai nhưng vẫn thấy có điều gì đó bên trong mình dần nguội đi?
Mình đang sống như thế, ở năm thứ 7 tại Hà Nội
Hà Nội và những ngày đầu rực rỡ biết bao
Ngày mình lên Hà Nội, mình không chắc đó có phải là một lựa chọn hay chỉ là lối mòn ai cũng đi. Nhưng Hà Nội đã dang tay ôm mình: bạn bè, cơ hội, những lần đầu tiên được làm điều mình yêu. Mình đã sống hết mình, tận hưởng từng khoảnh khắc. Mình từng nghĩ: đây chính là nơi mình thuộc về.
7 năm trôi qua, mình vẫn biết ơn thành phố này vì đã cho mình một “quê hương thứ hai” một nơi để lớn lên, va vấp, trải nghiệm, kỷ niệm và dần hiểu chính mình.
Và thành thật mình rất biết ơn vì bản thân đang được sống trong khung cảnh mà trước giờ mình luôn manifest, công việc hiện tại cũng cực tốt. Mình luôn thấy hạnh phúc khi nghĩ về điều này
Sống đúng với bản thân có thể đồng nghĩa với việc chia tay những điều từng rất đẹp. Nhưng không sao cả vì chỉ khi dám từ giã giấc mơ cũ, mình mới có chỗ cho những giấc mơ mới lớn hơn.
Đã có điều gì đó không còn như trước
Nhưng có 1 điều gì đó khiến mình không cảm thấy niềm vui trọn vẹn. Ban đầu mình nghĩ do mình quá chán Hà Nội rồi, cần tìm 1 nơi khác để bước ra vùng an toàn.
Rồi mình lại tự hỏi ngược lại là thế nếu giờ đến 1 nơi khác và sau 7 năm mình có dám chắc chắn là cảm giác này lại không lặp lại không?
Cứ cảm giác không trọn vẹn, chán là lại đi với suy nghĩ “ồ wow mình đã bước ra cùng an toàn rồi nè, giờ mình đang tận hưởng những giây phút thiếu an toàn đây, thật tuyệt vời, thật hạnh phúc, ơ mây zing gút gút???!!!”
Không phải do thành phố, con người hay hoàn cảnh. Mà là do mình đã đổi khác.
Mình của hiện tại không còn phù hợp với giấc mơ cũ
Có một khoảng trống kỳ lạ đang hình thành: giữa cái cũ đã cũ và cái mới chưa thành hình.
Những giá trị từng là động lực sống giờ không còn hiệu lực. Những điều từng khiến mình háo hức giờ không còn khiến tim đập nhanh.
Có lẽ bản sắc cá nhân của mình đã thay đổi. Và điều mình cần không phải là đổi chỗ, mà là tái kết nối với chính mình để định nghĩa lại một giấc mơ mới, dành cho phiên bản hôm nay, không phải ngày xưa.
Nếu một ngày rời khỏi đây...
Nếu 1-2 năm mình không còn ở Hà Nội nữa. Có thể là một vùng đất mới, hoặc một đất nước khác.
Nhưng khác với những lần “chạy trốn vì chán”, nếu ra đi lần này, đó sẽ là vì mình đang sống đúng hơn với con người thật của mình.
Sống đúng với bản thân có thể đồng nghĩa với việc chia tay những điều từng rất đẹp. Nhưng không sao cả vì chỉ khi dám từ giã giấc mơ cũ, mình mới có chỗ cho những giấc mơ mới lớn hơn.
Dù sao thì luôn trân trọng Hà Nội trong mình!