(Bài viết đến từ góc nhìn phản tư — như một người quan sát những mâu thuẫn rất thường thấy trong gia đình hiện đại; lấy cảm hứng từ những tin tức xã hội có liên quan. Bản thân tôn trọng những nỗ lực mà mỗi thế hệ đã và đang làm để hiểu nhau, nhưng cũng tin rằng: Chỉ khi ta đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào khoảng cách trong mối quan hệ gần gũi nhất, thì sự gắn bó mới trở nên thật hơn, bền hơn.)
Những cuộc cãi vã lớn trong giờ ăn, những trận đòn roi tím người, bố mẹ cằn nhằn vì con cái quá bướng bỉnh, những đứa trẻ ấm ức ngồi khóc trong góc tối của lâu đài và bị gạt ra khỏi các khoảnh khắc “hạnh phúc” của gia đình…(*)
Không phải phép màu được ban cho, mà là một thực tế phức tạp thường bị đơn giản hóa quá mức. Sự hòa hợp trong bất kỳ mối quan hệ lành mạnh nào đều là nỗ lực thực sự đến từ hai hay nhiều phía. Không giống như quan hệ yêu đương — đến vì hợp và chia ly khi không còn muốn gắn bó — gia đình thì lại không đơn giản như vậy: chúng ta ngay từ khi thành hình đã được liên kết với dây rốn của người mẹ. Khi sinh ra thì dây ấy được cắt đi, nhưng lại được thay thế bằng một sợi dây khác, vô hình mà chắc, chặt, nặng nề hơn…
Chúng ta đến với nhau bằng sự huyền nhiệm của cuộc sống nhưng cũng đầy tính ngẫu nhiên. Mỗi sinh linh giáng trần sẽ được ghép với một gia đình nhỏ nào đó; cha mẹ khi ôm ấp cái bụng bầu tròn trĩnh đã bắt đầu nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo… Điều quan trọng là không ai biết ai sẽ về với ai. Một kỳ vọng thường thấy với những đứa trẻ là phải ngoan, học giỏi, đẹp trai – xinh gái. Con cái — dù ý thức ra đời muộn hơn — rồi cũng dần có kỳ vọng lớn lao về bậc sinh thành: rằng mình đòi gì họ cũng phải chiều cho bằng được, bởi nếu không thương mình thì thương ai kia chứ. Những ước mơ như vậy, suy cho cùng, chỉ là những lời thì thầm mơ hồ giữa thực tế phức tạp.
Có những lần đi qua vài ba cửa hàng đồ chơi, tụi nhỏ nài nỉ, ôm chân phụ huynh khóc lóc, nằng nặc đòi cho được. Họ muốn từ chối nhưng không biết làm thế nào, đành hứa sẽ mua nếu con ngoan, đạt điểm tốt… Rồi khi những đứa trẻ hỏi lại, lời hứa hôm đó đã lỡ bay đi mất rồi. Trẻ con thì chẳng nghĩ được nhiều như thế, chẳng nhớ cha mẹ đã vì chúng mà vất vả nhường nào. Cha mẹ cũng vì một chút bất cẩn mà lỡ gieo niềm tin mong manh vào ánh mắt hồn nhiên của con — vốn chỉ là một cách để được yên thân nhanh chóng.
Có những lần khác, hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã, buông lời ác ý — cũng thấy bất lực lắm chứ.
“Tại sao nó lại dám cãi nhem nhẻm với mình chứ?
Nó là con mình cơ mà!”
“Tại sao họ lại không hiểu mình chứ?
Họ là… bố mẹ mình mà.”
Chính những câu hỏi đầy mâu thuẫn và có phần vô lý đó mới bóc tách ra nhiều điều.
Cách thức vận hành của mối quan hệ gia đình thường được định sẵn là thiêng liêng và không đong đếm hay so sánh bằng thứ khác. Tuy nhiên, đây là thời điểm để chúng ta nhìn lại một cách bao quát hơn. Ta thừa hiểu một doanh nghiệp sẽ không bao giờ chọn bừa trong tuyển dụng nhân sự, mà kiểm tra mỗi ứng viên về chuyên môn và tính cách để đảm bảo thống nhất phương pháp làm việc và sự hòa hợp với đội nhóm; tương tự, những đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện cũng không phải cứ có người muốn xin nuôi là được — hai bên cần tìm hiểu trước khi về chung một mái ấm… Điều này sinh ra một nghịch lý: đôi khi nhận nuôi một đứa trẻ bên ngoài còn dễ hơn việc sống hòa thuận tự nhiên với chính con cái theo nghĩa truyền thống.
Vậy là, trên lý thuyết, chúng ta cũng nên có một buổi “phỏng vấn” nhỏ trước với nhau rồi hẵng về sống chung; thậm chí, tốt hơn thì hai bên nên có một bản quy tắc để sau này nếu có bất đồng thì còn có cái mà giải quyết trơn tru. Điều đó thì gần như chẳng bao giờ xảy ra ở thực tại, không phải do chúng ta không thể làm, mà là sự kỳ vọng của xã hội khiến việc đó trở nên thật dị thường và khó coi.
Gia đình cũng giống nhiều mối quan hệ xã hội ngoài kia: máu mủ thôi là chưa đủ, còn cần sự quan tâm, thấu hiểu. Gần như gắn bó với nhau cả đời… vậy mà nỗ lực lại chưa thực sự đủ và đúng cách. Giận nhau là phải, ấm ức là nghiễm nhiên.
(*) Chú thích: Chúng ta thường treo ảnh gia đình với nụ cười rạng rỡ, nhưng rất hiếm khi thấy được những cãi vã, nước mắt hay tổn thương được ghi lại. Những ký ức tiêu cực vẫn tồn tại đó, âm thầm trong tường gạch, bàn ghế — nhưng không nằm trong bức ảnh nào cả.
Nguồn ảnh: https://unsplash.com/photos/a-black-and-white-photo-of-a-family-looking-at-each-other-ua-REv5h6b4