7 Kì quan thế giới cổ đại là các tác phẩm nghệ thuật - kiến trúc vĩ đại của thế giới cổ đại, đồng thời là minh chứng cho sự khéo léo, sức mạnh của trí tưởng tượng và khả năng thực hiện hoá chúng của người cổ đại. Tuy nhiên chúng cũng là lời nhắc nhở về sự " vĩnh viễn " hay " vĩnh cửu " trong sự ảo tưởng của loài người.
Ngay sau khi các nhà văn cổ đại biên soạn một danh sách “7 kỳ quan”, nó đã trở thành nền tảng cho cuộc tranh luận xem những thành tựu nào xứng đáng được đưa vào. Danh sách ban đầu đến từ một tác phẩm của Philo of Byzantium được viết vào năm 225 trước Công nguyên có tên là " On the seven Wonders " . Cuối cùng, bàn tay con người đã hợp tác với các lực lượng tự nhiên để phá hủy tất cả, trừ một kỳ quan. Hơn nữa, có thể ít nhất một trong những kỳ quan có thể không hề tồn tại. Tuy nhiên, 7 kì quan này vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và được tôn vinh như những sản phẩm đáng chú ý của sự sáng tạo và kỹ năng của các nền văn minh sơ khai trên Trái đất.

1/ Kim tự tháp Giza, Ai Cập

Kim tự tháp lớn, nằm ở Giza trên bờ Tây sông Nile, phía bắc Cairo của Ai Cập , là kỳ quan duy nhất của thế giới cổ đại còn tồn tại cho đến ngày nay. Nó là một phần của nhóm ba kim tự tháp – Khufu (Cheops), Khafra (Chephren) và Menkaura (Mycerimus) –được xây dựng từ năm 2700 trước Công nguyên đến 2500 trước Công nguyên làm lăng mộ hoàng gia. Khu lớn nhất và ấn tượng nhất là Khufu, được gọi là " Kim tự tháp lớn ", rộng 52610 mét vuông và được cho là chứa hơn 2 triệu khối đá nặng từ 2 đến 30 tấn mỗi khối.
Trong hơn 4.000 năm, Khufu ngự trị là tòa nhà cao nhất thế giới. Trên thực tế, con người hiện đại phải mất đến thế kỷ 19 để xây dựng một cấu trúc cao hơn. Điều đáng bất ngờ hơn cả là gần như các kim tự tháp đối xứng được xây dựng mà không có sự hỗ trợ của các công cụ hoặc thiết bị khảo sát hiện đại. 
Để lí giải cách xây dựng, các nhà khoa học tin rằng người Ai Cập đã sử dụng con lăn gỗ và xe trượt tuyết để di chuyển những viên đá vào đúng vị trí. Các bức tường dốc, nhằm mô phỏng các tia sáng của thần Mặt trời, ban đầu được xây dựng như các bậc thang, sau đó được lấp đầy bằng đá vôi. Nội thất của các kim tự tháp bao gồm các hành lang hẹp và các căn phòng ẩn trong một nỗ lực bất thành nhằm truy quét những kẻ trộm mộ. Mặc dù các nhà khảo cổ học hiện đại đã tìm thấy một số kho báu lớn trong số các tàn tích, nhưng họ tin rằng hầu hết những gì các kim tự tháp từng chứa đã bị cướp phá trong vòng 250 năm sau khi hoàn thành.

2/ Vườn treo Babylon

Theo các nhà thơ Hy Lạp cổ đại, Vườn treo Babylon được xây dựng gần sông Euphrates ở Iraq ngày nay bởi vua Babylon Nebuchadnezzar II vào khoảng năm 600 trước Công nguyên. sân thượng bằng gạch vuông được xếp thành từng bậc như một rạp hát. Vị vua này được cho là đã xây dựng những khu vườn cao chót vót để làm vơi đi nỗi nhớ nhà của người tình Amytis đối với vẻ đẹp tự nhiên của ngôi nhà của cô ở Media (vùng tây bắc của Iran ngày nay). Các nhà văn sau này đã mô tả cách mọi người có thể đi bộ bên dưới những khu vườn xinh đẹp, nơi dựa vào những cột đá cao. 
Các nhà khoa học hiện đại đã suy luận rằng để các khu vườn tồn tại, chúng phải được tưới bằng hệ thống bao gồm máy bơm, guồng nước và các bồn chứa để dẫn nước từ sông Euphrates lên không trung. Mặc dù có rất nhiều lời kể về các khu vườn trong cả văn học Hy Lạp và La Mã, nhưng không ai trong số họ là trực tiếp, và không có đề cập đến các khu vườn đã được tìm thấy trong các chữ khắc hình nêm ở Babylon. Do đó, hầu hết các học giả hiện đại đều tin rằng sự tồn tại của những khu vườn là một phần của câu chuyện truyền cảm hứng và được nhiều người tin tưởng nhưng vẫn là hư cấu.
3/ Tượng thần Zues trên đỉnh Olympia
Bức tượng nổi tiếng của thần Zeus, vị vua của các vị thần trong Thần thoại Hy Lạp , được nhà điêu khắc Phidias người Athen chế tác và hoàn thành và được đặt trong đền thờ thần Zeus trên đỉnh Olympia, nơi diễn ra Thế vận hội cổ đại , vào khoảng giữa thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Thần sấm ngồi ngực trần trên ngai vàng. Giữ tay vịn của ngai vàng là hai tượng nhân sư được chạm khắc, những sinh vật thần thoại với đầu và ngực của một người phụ nữ, thân của sư tử và đôi cánh của một con chim. Tượng thần Zeus được trang trí lộng lẫy bằng vàng và ngà voi. 
Ở độ cao 40 feet, nó cao tới mức đầu của nó gần chạm vào đỉnh của ngôi đền. Theo truyền thuyết, nhà điêu khắc Phidias đã xin thần Zeus một dấu hiệu chấp thuận sau khi hoàn thành bức tượng; ngay sau đó, ngôi chùa bị sét đánh. Bức tượng thần Zeus đã ngự trị ngôi đền trên đỉnh Olympia trong hơn tám thế kỷ trước khi các linh mục Cơ đốc giáo thuyết phục hoàng đế La Mã đóng cửa ngôi đền vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. Vào thời điểm đó, bức tượng đã được chuyển đến một ngôi đền ở Constantinople , nơi được cho là. bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn vào năm 462.

4/Đền Artemis ở Ephesus

Thực tế có nhiều hơn một Đền thờ Artemis: Một loạt các bàn thờ và đền thờ đã bị phá hủy và sau đó được phục hồi trên cùng một địa điểm ở Ephesus , một thành phố cảng của Hy Lạp trên bờ biển phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tuyệt vời nhất trong số những công trình kiến ​​trúc này là hai ngôi đền bằng đá cẩm thạch được xây dựng lần lượt vào khoảng năm 550 trước Công nguyên và năm 350 trước Công nguyên. Nhà văn Antipater of Sidon viết về Đền thờ Artemis ở Ephesus: “Ngoài Olympus, Mặt trời chưa bao giờ nhìn vào bất cứ thứ gì vĩ đại đến thế.
Ngôi đền Artemis ban đầu được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Crete Chersiphron và con trai ông ta là Metagenes và được trang trí bởi một số nghệ sĩ nổi tiếng nhất của thế giới cổ đại. Tòa nhà bị cháy vào ngày 21 tháng 7 năm 356 trước Công nguyên, theo truyền thuyết vào đúng đêm mà Alexander Đại đế được sinh ra. Nó được đốt bởi một công dân Hy Lạp tên là Herostratus , người đã tuyên bố rằng ông đã đốt cháy kỳ quan để tên tuổi của mình được lịch sử biết đến. Anh ta đã bị xử tử và chính phủ tuyên bố việc nói tên anh ta là bất hợp pháp.
Khoảng sáu năm sau, việc xây dựng Đền Artemis mới được bắt đầu. Tòa nhà mới được bao quanh bởi các bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn đến sân hiên dài hơn 400 foot. Bên trong có 127 cột đá cẩm thạch cao 60 foot và một bức tượng của Artemis, Nữ thần săn bắn của Hy Lạp. Các nhà khảo cổ không đồng ý về việc liệu tòa nhà có trần lộ thiên hay được lợp bằng gạch gỗ. Ngôi đền đã bị phá hủy phần lớn bởi Ostrogoths vào năm 262 sau Công nguyên, và phải đến những năm 1860, các nhà khảo cổ mới đào được phần đầu tiên trong số tàn tích của các cột của ngôi đền ở đáy sông Cayster.