Tiêu đề bài viết không hề gợi liên tưởng tới một tập hợp những kỉ niệm với chiếc xe đạp thân thương trình bày trong khoảng vài trăm chữ. Nhưng dòng tiêu đề trên không hề gây thất vọng chút nào, bởi việc chính của nó là khiến bạn click vào để đọc dòng tiếp theo. Và bạn đã ở đây rồi, phải không nào?
Vào một ngày giữa năm 2018, toi tự đi từ Xuân Thủy, Cầu Giấy tới Đức Giang, Long Biên (13km) mua chiếc xe đầu đời: một chiếc Fixed Gear. Đây là một hành vi mua sắm rất thiếu lý tính thao túng (manipulated) bởi nền giải trí phương Tây (phim "Premium Rush" và độ điên từ Gordon-Levitt). Biết vậy, nhưng ta bị thao túng cả đời rồi, thêm lần thì có sao? 
Giá của chiếc xe không thực sự là vấn đề, bởi cái price tag 3 triệu được coi chẳng đáng giá bao nhiêu nếu so với một chiếc xe Road với khung + bánh bằng Carbon giá trị tầm hơn chục củ trở lên. 
Vẻ bên ngoài cũng chẳng phải là lý do chính, bởi lúc Fixie thời thượng tung hoành với màu sắc đã trôi qua 2,3 năm rồi. Bản chất Fixie là dòng xe rẻ tiền, bỏ hết bộ đĩa và phanh để giảm giá và chuyển động nhanh hơn. Thế nên chu du trên một chiếc Fixie không hề tăng thêm độ "ngầu". 
Cái Premium Rush bán cho thế giới là cảm giác quên hết sự đời, và mạo hiểm trên từng cung đường, tăng lượng Adrenaline lên cao ngất. Cảm giác ấy gói gọi trong lời thoại dài sáu chữ: "Can't stop, don't want to either". Thụ hưởng hoàn toàn tinh thần đó, xe tôi không lắp phanh, không strap, không đèn, không chuông và còn tăng thêm tốc độ bằng đôi vỏ lốp Deli siêu trơn, chống đá dăm và hoàn toàn KHÔNG SKID NỔI (skid - cơ chế phanh duy nhất ở tốc độ cao của Fixie). Đây là tiền đề cho một vào câu chuyện về sau.
"60km/s" và "ngã lộn đầu vào viện" đại diện cho hai kỉ niệm chẳng dính líu gì tới nhau, dù thường được quy là có mối quan hệ nguyên nhân - hệ quả. Đây là hai dấu mốc đáng nhớ nhất với ẻm Fixie trong quãng đường đã qua.  
Lần đầu của toi với ẻm chắc chắn là cung đường 13km về nhà, khi mà vẫn chưa biết đi chút nào. Không có gì quá ấn tượng, trừ vài lời xuýt xoa khen xe đẹp vơ vội khi đang phóng (hồi mới đi cùng nhau, ẻm còn trẻ và đẹp lắm, về sau thì toi dùng hơi hao..) 
Dần dà thì toi hiểu em và em hiểu toi hơn, chúng tôi dành cho nhau những ngày tháng yêu đầu đầy tươi đẹp. Những sáng sớm tinh mơ khi đường Hà Nội đương thông thoáng, đến những đầu giờ chiều đưa nhau đi làm nắng nôi nhưng vui vẻ, rồi những đêm rong ruổi trên đường phố vắng lặng êm đềm. Xê dịch liên tục, và vui, và điên. Cứ trung bình 30km/h trong lúc đạp thả tay (đôi khi đổi sang thả chân), toi cảm thấy có lỗi khi gây hoang mang cho một cơ số người đi đường. 
Đỉnh cao của quãng thời gian này rơi vào một buổi sáng tầm 9h trên cung đường Kim Mã đoạn ngôi nhà bỏ hoang. Trời vừa ngớt mưa và đường còn ướt, trước mặt đã vơi bớt bóng xe. Tôi cúi người xuống, tăng sức dồn vào bàn đạp; Adrenaline đã chạm vạch, sự thỏa mãn với lựa chọn của mình được lấp đầy. Đầu toi đề cập đến những thứ ấy, không phải là sự thực là mình đã đạt đến ngưỡng 60km/h và không có phương án nào để dừng lại. Đúng, mọi sức ép của đời đã được giải thoát, giống như đang rơi từ Empire State xuống (Will Smith knows how I felt).   
Thực tế, có một vài bất lợi khi chọn Fixie. Đi xe đạp, tất nhiên, sẽ thể nào là hình ảnh được xã hội coi trọng bằng một chiếc phân phối lớn, dù độ mạo hiểm khá ngang cơ. Đi Fixie sẽ tốn sức, tốn mồ hôi và không tạo được hình ảnh đẹp đẽ lắm. Hội những người đi Fixie còn có một tên gọi khác: hội những người chuyên ngành thay lốp, bởi: lốp quá nhỏ, vành xe quá to, và đường Hà Nội quá bằng phẳng (sarcastically, sorry). Vào những lúc quan trọng, ẻm có thể quỵ xuống mà không báo trước. Đó là cái giá cần đánh đổi của một đứa chơi xe, mê xe. Không thể có high mà không có low được, không thì nên mua SH mà đi..
Thêm một lần low khác, khi mà trình đi không tay đã khá thành thạo, toi tự do phóng trên cung đường Lạc Long Quân với tốc độ khoảng 30km/h thôi, sau khi vừa làm lon bia ngồi tựa vào chiều hoàng hôn Tây hồ. Sướng, và vẫn điên, đến khi va vào một nắp cống trồi lên bất ngờ (đường Hà Nội..). Lộn một vòng trên không rồi hạ cánh xuống đất, may mắn không bị ai tông tiếp. Ngồi nửa tiếng ôm cái bụng vừa bị ghi-đông phang vào, toi không hối hận lắm, vì tôi sẽ tiếp tục thả tay thôi. Nhưng cú ngã ấy tốn một ngày trong viện, ít triệu tiền thuốc, và hơn tháng khó khăn với các hoạt động thường ngày.
Thường thì đến đây là đoạn ngẫm ra một vài triết lý rút ra từ việc đi xe và lập luận về nhân sinh cuộc sống. Nhưng thôi, đau đầu lắm, cứ tiếp tục rong ruổi và nghĩ càng ít càng tốt, đỡ trầm mặc, để dành cho lúc làm việc khổ sở sau. Đây là chỗ kể về một vài kỉ niệm với chiếc xe của toi, cho những ai đang có hứng thú với xe đạp và có thể có, vậy hoy. Hơi nông nhưng mà giữ suy nghĩ đơn giản là điều toi đang cố.
Hẹn những bài sau về chủ đề này, see ya'll!