600 GIỜ CÓ THÊM MỖI NĂM CÓ THỂ THỰC SỰ LÀM ĐƯỢC GÌ?
Trong cuốn Atomic Habits, James Clear có chỉ ra một số mẹo giúp mình có thể bỏ được thói quen xấu là lướt Facebook vô tội vạ và trong...
Trong cuốn Atomic Habits, James Clear có chỉ ra một số mẹo giúp mình có thể bỏ được thói quen xấu là lướt Facebook vô tội vạ và trong đó cũng có một câu hỏi khá khá thú vị:
"Một người bình thường dành hơn hai tiếng một ngày vào mạng xã hội. Bạn có thể làm được những gì nếu có 600 giờ dư ra mỗi năm?"
Mình cũng đã thử các phương pháp này và giảm thời gian sử dụng facebook xuống và trong vài năm mình đã có thêm hơn 600 giờ dư ra mỗi năm. Một con số thật sự lớn. Nghe như đủ để tạo ra một điều gì đó đáng kể.
Nhưng rồi giờ đây khi nhìn lại mình không thực sự không biết 600 giờ mỗi năm đó đã đi đâu. Không có cuốn sách nào được viết ra nhờ số giờ đó. Không có chứng chỉ nào được hoàn thành thêm. Không có thành tựu đặc biệt nào mà mình có thể chỉ vào và nói: "Đây chính là kết quả của 600 giờ ấy."
Nó làm mình nhớ đến câu chuyện về người hút thuốc.
Nó làm mình nhớ đến câu chuyện về người hút thuốc. Những người đang cố thuyết phục mọi người bỏ thuốc thường đưa ra những tính toán và thường kèm theo cái kết luận: "Nếu anh không hút thuốc suốt thì đến giờ số tiền tiết kiệm đó đủ mua một chiếc ô tô rồi." Người hút thuốc hỏi lại “Nếu anh đã không hút thuốc thì chiếc xe của anh đâu?”
Đó là một câu hỏi rất hay. Bởi đôi khi chúng ta mặc định rằng những lựa chọn tốt phải tạo ra một kết quả hữu hình nào đó thật rõ ràng. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Khi nhìn lại, mình nhận ra 600 giờ đó không biến thành một thứ gì cụ thể hay to tát để mình thấy nó thực sự xứng đáng đến thế cả.
Nó bị chia nhỏ ra và hòa tan vào cuộc sống thường nhật. Đôi khi nó chỉ đơn giản là làm một việc gì đó mà ít bị xao nhãng hơn và do vậy được hoàn thành nhanh hơn với ít căng thẳng hơn hơn. Một vài dự án nhỏ được hoàn thành. Một vài buổi tối bớt vội vã hơn. Một vài lần được nghỉ ngơi khi cần nghỉ ngơi. Một vài cuộc trò chuyện dài hơn với gia đình. Một vài cuốn sách được đọc. Một vài suy nghĩ có thời gian được nghiền ngẫm. Dù không có điều nào đủ lớn để trở thành một cột mốc.
Nhưng có lẽ chính vì được phân tán vào hàng nghìn khoảnh khắc nhỏ như vậy mà mình khó nhận ra giá trị của nó.
Ta thường mong đợi những kết quả lớn để chứng minh rằng chúng đáng giá. Trong khi đó, giá trị thật sự của chúng chỉ đơn giản là giúp cuộc sống trở nên tốt hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút và bớt bị cuốn đi bởi những thứ mà chẳng có ý nghĩa nhiều đến thế.
Và rồi sẽ có một lựa chọn xuất hiện.
Bạn sẽ tiếp tục giữ lấy khoảng 600 giờ ấy mỗi năm, để có một cuộc sống chất lượng hơn một chút, dành thời gian cho những con người, những công việc đáng giá hơn một chút dù không thể chỉ ra một thành tựu đặc biệt nào gắn liền với nó? Hay bạn sẽ cho rằng nó chẳng tạo ra điều gì đáng kể, rồi quay trở lại những thói quen cũ?
Mình sẽ vẫn muốn có thêm 600 giờ đó mỗi năm hơn là mất chúng đi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
