60 ngày viết về Haiti - Day 7: Tôn giáo và đức tin
Điều giúp người Haiti luôn lạc quan - lại là đức tin và tôn giáo.
Nếu bạn hỏi điều gì in hằn trong tiềm thức, và một phần thay đổi cách suy nghĩ, tư duy cố hữu của tôi - có lẽ là khi tôi nhận ra được điều tích cực mà đức tin mang lại đối với người Haiti.
Quay trở lại gần một năm về trước, khi cậu em cùng dự án gửi tôi vlog của youtuber Lại Ngứa Chân (cái tên nghe thật đậm chất xê dịch), chi tiết tôi nhớ nhất là phân cảnh hướng dẫn viên người bản địa của anh ấy đứng nhảy múa và giải thích rằng: được sống sót qua ngày hôm nay đã là một sự may mắn rồi, và anh ấy nhảy múa như để ăn mừng và thể hiện lòng biết ơn với Chúa. Hình ảnh đó để lại ấn tượng trong tôi sâu sắc - về cái gọi là "được sống" và "biết ơn". Ở Việt Nam, chúng ta đang sống trong những ngày tháng hoà bình, với khúc khải hoàn ca mừng chiến thắng lịch sử giành độc lập vào hồi tháng 09 vừa qua - như lời bài hát "Đất nước trọn niềm vui" có khắc hoạ: "Ta đi trong muôn ánh sao vàng. Rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say. Những bước chân dồn về đây.", tiếng pháo hoa, tiếng người hò reo cổ vũ - đối nghịch hoàn toàn với tiếng đạn, tiếng pháo và những tiếng hét thất thanh, tiếng gọi nhau cùng đến những khu ẩn nấp. Phải sống và phải ở giữa tình huống nguy hiểm đó, ta mới thấy sự bình yên, và sự ổn định của một quốc gia và sự đoàn kết của một dân tộc trân quý như thế nào. Độc lập thôi là chưa đủ - Haiti là một minh chứng sống. Ngoài việc độc lập - cần phải duy trì đảm bảo khối đại đoàn kết dân tộc - mới có thể đi đến "tự do" và "hạnh phúc". Tôi mong rằng, tình trạng bất ổn, chia rẽ sắc tộc ở nơi đó sẽ sớm chất dứt vào một ngày không xa, để tất cả những người dân Haiti, sinh ra hay chảy trong mình dòng máu của Haiti - đều được trở về với quê nhà, với góc phố thân quen, trong niềm an yên, bên cạnh gia đình và người thân sau những chuỗi ngày bị chia rẽ, ly tán...
Tình huống của họ, nghe thật bi thảm nhường nào - nhưng bạn tin không, nếu bạn hỏi 10 người Haiti, thì 9 người - vẫn cho bạn sự lạc quan, tích cực và niềm hi vọng về tương lai phía trước - "God already plan" - một câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt - nhưng chính tôi, khi nhẩm trong đầu, khi ngồi nghiền ngẫm ba chữ này - tôi cũng đã tự nhủ trong vô thức - bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi "God already plan" - hay dịch sang tiếng Việt - "vạn sự tuỳ duyên".
Những ngày cuối tháng 04/2025, báo chí vùng bang Florida và cộng đồng Haiti kiều trên các diễn đàn đều xôn xao việc bạo loạn đang leo thang tại PaP - những cuộc đọ súng, tranh chấp lãnh thổ không còn là giữa cảnh sát và băng đảng nữa, mà giờ là băng đảng -chính phủ - băng đảng. Vén những chiếc rèm dày cộm che chắn những lớp kính chống đạn ở văn phòng - những cột khói đen kịt, dày đặc, cuốn lên trời như những cơn lốc xoáy xuất hiện nhiều hơn thời điểm tôi mới đặt chân đến đây, đường xá vốn thưa thớt nay lặng hẳn đi - hoạ chăng chỉ là những tiếng ve sầu, tiếng côn trùng choán ngợp toàn bộ bầu không khí não nề đó, để rồi thỉnh thoảng, tiếng súng với một tràng đạn dài át đi âm thanh đó. Tôi cảm thấy bất an, và cũng thật lo lắng, và cũng bồn chồn không yên khi tin tức chỉ vắn tắt và không có nhiều dữ kiện dự báo tương lai: JW Marriot - khách sạn hạng sang hiếm hoi ở PaP đóng cửa - do tình hình bất ổn và không thể tiếp tục kinh doanh... Tôi dường như quan tâm thời sự hơn bao giờ hết, và tôi dành thời gian nói chuyện với team sở tại. Cứ ngỡ rằng họ cũng sẽ đầy ưu tư, lo lắng như tôi, nhưng đáp lại sự sốt sắng trong câu hỏi của tôi về tình hình bên ngoài, họ điềm nhiên và trấn an: "Đừng lo lắng quá, tình hình tồi tệ đi, nhưng hãy tin vào sự sắp đặt của Chúa, Chúa vẫn đang bảo vệ chúng ta." - tôi từng nghe mọi người kể lại về việc người Haiti rất sùng đạo và luôn nhắc đến Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào - nhưng lần đầu tiên tôi trải nghiệm, tôi vẫn hơi có chút bối rối - họ thực sự có đức tin rất vững chắc. Thoáng thấy sự ngờ vực ở biểu cảm của tôi, một đồng nghiệp giải thích rằng: "Ở đây bọn tao đã quá quen với việc bạo động và giao tranh rồi, nhưng mày thấy đó, bọn tao vẫn ngồi đây, sáng sáng vẫn đến làm đúng giờ, vẫn khoẻ mạnh và vẫn có lương để trang trải cuộc sống, lo cho vợ con, cha mẹ và cho cả bản thân tao - đã là một kế hoạch quá tuyệt vời mà Chúa lập ra cho tao rồi. Ít nhất thì tao vẫn còn được sống, tao yêu đất nước mình, quê hương mình, đây là một quốc gia tuyệt vời - nếu không có nội chiến - nó còn thú vị hơn nữa - và tao không muốn rời đi, bỏ chạy, tao vẫn ở đây, đồng hành cùng gia đình - và chẳng phải Chúa vẫn luôn bảo vệ tao đó sao - khi mà đến lúc này đây tao vẫn bình an vô sự?". Phải rồi, đúng là, Chúa đã luôn có những kế hoạch riêng cho mỗi người - và thay vì ta phàn nàn, bi quan hay than trách, chẳng phải là, ta nên chấp nhận, bình thản đón nhận, tiếp tục sống và thầm nguyện cầu sự biết ơn vì kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng, và chúng ta - vẫn còn có cơ hội tiếp tục hi vọng và cố gắng hay sao. Tư duy và suy nghĩ của họ - đã giúp tôi rẽ hướng trong tâm thức - từ khi được tiếp xúc và được nghiệm ra - hà cớ gì một người - không phải nay đây mai đó, vô gia cư, mất nhà mất cửa với muôn vàn khó khăn cơm áo gạo tiền quy đổi ra tiền gourde chật vật để nuôi sống cả một gia đình - lại phàn nàn về những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống, và hà cớ gì, tôi lại hoài nghi về tương lai, về những điều còn chưa kịp xảy ra, về những dự định tiếp theo "Chúa" đã sắp đặt cho mỗi con người? "Hiện tại là món quà của cuộc sống" - nó đúng với tình hình Haiti hiện tại, khi còn được hiện hữu, còn được thở, được ăn bữa cơm vào chính giây phút này, đã là một đặc ân với tất cả những người dân còn sống ở PaP hay CAP, và bất cứ đâu trên lãnh thổ bán đảo nhỏ bé đó. Kế hoạch của Chúa - như một bài test không giới hạn tinh thần và cả "đức tin" của người Haiti, và có khi, là cả chính chúng ta nữa. Đức tin cũng dẫn lỗi để cộng đồng những người còn kiên trì nán lại ở đây co cụm và đoàn kết với nhau hơn - bởi lời hứa lời cam kết của những tín đồ phụng sự vào nhiệm vụ, kế hoạch chung của Chúa dành cho người Haiti. Có một lần, tôi đã hỏi Ruben - một người cộng sự của tôi: "Ruben, tại sao mày không chạy sang Mỹ? Tao nghe nói mày từng đi du học và còn được mời sang đó làm việc. Đó là cơ hội tốt để mày đảm bảo chất lượng cuộc sống mà", tôi nhận ra sau khi tôi hỏi, Ruben thoáng buồn và có gì đó tiếc nuối lắm (tôi đoán vậy), nhưng chẳng để tôi chờ lâu, Ruben đáp rằng: "Đúng là tao đã từng có cơ hội được làm điều đó, nhưng tao vẫn muốn ở lại đây, tao hi vọng một ngày, tao và gia đình được quay về ngôi nhà có nhiều kỷ niệm của bọn tao, dù nó không cách xa khu lánh nạn bây giờ, nhưng thật khó nếu băng đảng hiện tại vẫn kiểm soát khu vực này. Tao cũng không thể bỏ lại cộng đồng ở đây, tao đã hứa và đã cam kết trước Chúa, rằng phận sự và nhiệm vụ của tao ở đây - ít nhất trong 05 năm tới - là tiếp tục bám trụ ở đây, giúp đỡ và dẫn dắt mọi người vượt qua những giai đoạn thăng trầm như này. Mày biết không, tao đã hoàn thành một năm đầu rồi đó, và tao thấy tao đang làm việc thực sự có ý nghĩa." hay Tania, cô gái hay cười và lúc nào cũng rất "vibing", cũng từng nói với tôi điều tương tự, khi nhận ra tôi đang loay hoay với cuộc sống của mình, Tania đã cho tôi những lời khuyên thực sự chân tình, rằng tôi hãy tin vào Chúa sắp đặt tôi những con đường mới, những hướng đi riêng, và cho dù ở bất cứ hành trình nào, tôi đều gặt hái được những phần quà ý nghĩa - những phần quà đó - lại tiếp tục là hành trang, để tôi mang theo trong những chặng đường sắp tới... Đến bây giờ, tôi tin vào điều đó, và tôi nhận ra được điều đó đang hiện hữu hàng ngày - âm thầm, nhưng bền bỉ, như sóng ngầm nhưng mạch chảy đều đặn và xoa dịu cả chính những thổn thức trong thâm tâm tôi mỗi khi tự hỏi về quá khứ.
Đức tin không chỉ thể hiện ở những lúc cam go như trên, mà ngay khi nhịp sống diễn ra yên bình, đức tin hiện rõ hơn bao giờ hết, khi những buổi sáng cuối tuần hàng tuần, trước những sảnh nhà thờ, nô nức các hướng đạo sinh, các gia đình, thanh niên, tri thức, tầng lớp lao động, các bô lão tề tựu đông đủ, trang nghiêm trong những bộ sơ mi chỉn chu tối màu, chân váy xám ghi và tất dài cao cổ phối cùng những chiếc mules bóng bẩy rảo bước hướng về điện chính để cùng hành lễ, cầu nguyện. Để mà thấy được sự nhộn nhịp, tôi nghĩ rằng ở Haiti chỉ có hai nơi chính: chợ phiên và nhà thờ, còn lại thì, bạn chỉ có thể thấy ở những cuộc biểu tình trước Phủ Thủ tướng - mà tình huống này thì, thật không phải lẽ khi ta thấy phấn khích và hân hoan cho lắm - bởi nó chẳng mang lại sự tích cực gì. Vậy nên, khi đến Haiti và đang buồn chán vì khung cảnh neo người, thưa thớt và mong chờ sự đông vui, tấp nập, hãy quan sát kỹ trước khi hò reo - bởi nếu không phải địa điểm mà tôi kể trên, sự đông người và huyên náo - chưa hẳn là một "phước lành", và nếu bạn không nhanh mắt và nhanh chân, có khi, nó là dấu hiệu việc bạn đang chạy đua "giành lại" kế hoạch của Chúa.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

