Công việc lại quay về cái guồng như con thoi, có khi cái series này nên đổi thành 06 ngày thay vì 60 ngày, vì tôi nghĩ, nếu để con số hiện tại, có khi nó sẽ tính thành năm, mà bộ nhớ của tôi chỉ hữu hạn và thời gian sẽ hao mòn đi trí nhớ tôi nữa. Đến ngày nào đó, khi tôi chỉ còn cảm giác mơ hồ về những đất nước tôi đã đi qua, những nơi tôi đã đặt chân đến, liệu tôi còn viết được dòng nào không? Hay chỉ có thể vu vơ nói thành đôi ba câu chuyện tầm phào khi chè thuốc.
Dẫu sao thì, ít nhất, tôi vẫn nhớ được những gì đặc trưng nhất - mà cũng là chủ đề của ngày hôm nay: xe máy - cũng là một trong những phương tiện phổ biến nhất ở đây.
Không phải là những chiếc tay ga được xi nhan phải rẽ trái bởi các ninja lead như ở Việt Nam, cũng không phải là những con exciter niềm sợ hãi của những chú chó cỏ từ thành thị cho đến nông thôn, cũng không có bóng dáng của những con xe ga có chiếc hộp đựng đồ cồng kềnh và cũ kỹ bởi tuổi đời ngót nghét 30 năm chạy trên khắp nẻo đường ở Bangkok, Hongkong hay Đài Bắc, xe ở đây đa phần là những con phân khối lớn hoặc có kết cấu như dòng Dream và được họ "độ" để đảm bảo di chuyển được với địa hình dốc, nhiều đồi núi, ngoằn ngoèo, quanh co và dọc bên đường là những con vực không rào chắn, và hun hút thẳm xuống là những lớp rừng, cây, cỏ, đá lớp chồng lớp, gối lên nhau tạo thành hình giống những dãy ruộng bậc thang trên vùng Tây Bắc. Tôi gọi là cào cào vì bởi chúng thoắt ẩn thoắt hiện, rất nhanh trên những nẻo đường. Đôi khi chúng giống những lúc cào cào án binh bất động ở trên bụi cỏ - nằm im lìm ẩn mình giữa những bức tường graffiti tông màu nhiệt đới sặc sỡ, chủ nhân của nó có lẽ đang lai vãng đâu đó quanh đây, nhưng nếu không để ý và lơ là vài giây, nó đã "nhảy phóc" trên triền dốc cách đó một ngã tư với tiếng động cơ rền vang cả một góc rồi.
Những chiếc xe này, có lẽ không dành cho phụ nữ, bởi tôi không thấy bất kỳ cô gái nào lái xe máy bên đó cả. Tất cả đều được điều khiển bởi nam giới, không mũ bảo hiểm - cuộc sống bên đó phải chăng có nhiều vấn đề cấp bách cần phải lo toan hơn theo biểu đồ tháp nhu cầu Maslow, việc bảo đảm an toàn giao thông chắc sẽ để vào dự thảo của "hậu thế" một ngày nào đó - khi những con cào cào phủ đỏ nhiều hơn trên các cung đường - cũng là tín hiệu sự hồi phục kinh tế đang khởi sắc ở bán đảo này. Vậy nên, nếu được đi "grab" bằng phương tiện này, đừng yêu cầu tài xế cung cấp mũ bảo hiểm, hãy coi như đây là một trải nghiệm mạo hiểm để thử cảm giác mạnh - tôi tin là bạn sẽ thích nó - bởi khi tôi ngồi phía sau cào cào và tài xế phóng với tốc độ bàn thờ, tôi chợt nhớ về trải nghiệm tương tự ở Thái Lan - ngồi trên những chiếc xe moto phân khối lớn và đầu không mũ bảo hiểm, thót tim liên tục với những pha luồn lách giữa các làn xe đông đúc ở Bangkok - ở đây cũng vậy, những con cào cào len lỏi qua những hàng xe tuktuk đang tắc dài trong giờ cao điểm lúc xế chiều cuối tuần.
Cào cào còn được sử dụng là phương tiện chính của đội ngũ cảnh sát ở đây. Những con cào cào đã được tân trang thêm hai hộc đồ hai bên hông xe - loại điển hình như những chiếc xe tuần tra kiểu Mỹ mà chúng ta hay thấy trên phim ảnh, tiếng động cơ của dòng này êm và dễ chịu hơn. Chúng hay được dựng bên lề đường ở một góc, dưới những rặng hoa giấy đang vào mùa, lặng lẽ "quan sát" mọi biến động xung quanh. Đôi khi, tôi thấy chúng băng băng trên đường, vội lướt qua nhưng đã đôi ba lần, chúng tà tà chạy song song với xe chúng tôi, và nhóm cảnh sát quay sang chào với những câu tiếng anh bồi tuy lủng củng nhưng cũng rất dễ thương và thân thiện. Chúng không được sơn đỏ, không độ ống bô hay vít lại tay côn, nhưng tôi cảm giác, chúng nhanh nhạy hơn nhóm cào cào đỏ ở trên kia nhiều - dù sao thì, chúng cũng được tân trang, đầu tư bởi quỹ viện trợ chính phủ mà - được chăm chút như một con "thiên nga đen" đúng nghĩa.
Vậy nên, nếu có cơ hội, hãy thuê một con cào cào để thử cảm giác phượt ở đây, cảm nhận gió, sương và cả nắng sượt trên da khi tăng tốc trên những cung đường quanh co và nhiều điểm mù ở PV (và đừng quên mặc cả giá nhé).

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

