60 ngày viết về Haiti - Day 2: Tỉnh NOR (P1)
Viết về Tỉnh NOR - nơi đầu tiên tôi đến. Phần này thuật lại đoạn ký ức trong hành trình từ sân bay về trụ sở chi nhánh còn sót lại trong trí nhớ của tôi
Khi tôi vừa bước chân ra khỏi sân bay CAP cũng là lúc xe chi nhánh đã đợi sẵn ở ngoài, tôi đinh ninh rằng người ra đón chúng tôi là anh Cường - trưởng ban kỹ thuật của chi nhánh NOR, nhưng do hôm đó vẫn là ngày làm việc trong tuần, thời gian lưng chừng như vậy cùng khối công việc điện đường trường trạm dày đặc đã khiến anh phải tạm hoãn gặp mặt chúng tôi, thay vào đó là một thanh niên người bản địa lái chiếc xe bán tải đã in hằn dấu vết khấu hao qua nhiều năm ra đón.
Dáng người thanh niên đó nhỏ thó, vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi từ phía đối diện cửa sảnh chờ, bằng thói quen và kinh nghiệm đã bay qua bay lại nhiều năm, anh C. nhận ra đó là người của chi nhánh và giục tôi nhanh chóng kéo hành lý băng qua đường. Tôi lướt qua thật nhanh, giữa những con mắt đang chằm chằm nhìn vào chúng tôi - những người Việt - trên quốc gia của họ. Những ánh mắt tò mò, cũng lâu thật lâu và kể cả khi chúng tôi đã chạy vụt qua, họ vẫn ngoáy lại, không bàn tán với nhau, chỉ lẵng lẽ quan sát - tôi cảm giác lúc đó, chúng tôi như sinh vật lạ - một loài khủng long vừa rã băng khỏi đống hoá thạch từ kỷ Jura chăng? Tôi không rõ nữa, nhưng điều đó làm tôi đôi phần lúng túng, sượng sạo, ngược lại, có lẽ gần chục năm công tác ở đây, anh C. không bận tâm đến điều đó, có lẽ bởi họ đã quen mặt những con người Việt Nam đã công tác rất lâu ở đây rồi? Và ai thì cũng từa tựa như nhau.
Tôi đã nghe nhiều về những chiếc xe chở dầu của các chi nhánh trước khi sang đây, và khi thanh niên bản địa đó đánh lái dừng xe ngay trước mặt tôi, tôi nhanh chóng nhận ra - đây là những chiếc xe chở dầu - nguyên liệu chính để vận hành các nhà trạm, cấp nhiên liệu sinh hoạt chung - bởi ở phía sau xe đang ngổn ngang cơ man là các can nhựa chứa dầu diesel đặc quánh không khí. "Hôm nay vẫn ngày làm việc, các anh chi nhánh sử dụng xe di chuyển đến các khu vực cần thi công hết rồi, còn mỗi chiếc xe này." - anh C. giải thích cho tôi lí do chúng tôi phải di chuyển bằng xe chở dầu. Điều đó không làm tôi ái ngại, khó chịu, hay bực mình, có lẽ vì tôi đã đọc quá nhiều, hiểu đôi phần sự thiếu thốn, khó khăn ở đây, nên có một chiếc xe để về, không phải cuốc bộ (dù lúc đó tôi còn thực sự không biết còn cách trụ sở chi nhánh bao xa) giữa nhiệt độ ngoài trời như này, đã liều điều may mắn rồi. Đây không phải là một đất nước phát triển, đã phát triển - như quốc gia láng giếng Dominica của họ - và việc được chi nhánh vẫn quan tâm, hỗ trợ đưa đón đã là điều tôi thấy mình thật may mắn và biết ơn rồi.
Phải mất một lúc để chúng tôi sắp xếp hành lý lên xe, thanh niên bản địa ra hiệu cho tôi ngồi ghế trước, tôi lững thững bước ra phía trước xe và mở cửa ngồi vào. Tôi thở phào, tháo khẩu trang ra, trong xe không khá hơn là bao, thậm chí không khí còn hầm hập hơn - hoá ra là điều hoà xe đã hỏng, vậy nên các cửa kính đều mở hết cỡ là để lấy gió trời vào. Tôi chợt sững lại giây lát, khi đập vào mắt tôi là một lỗ vỡ to đùng ở kính chắn gió - ngay trước chỗ ngồi của tôi. Tôi không sợ, không run, chỉ ngạc nhiên, và thảng thốt: "Ơ anh C. ơi đây là vết đạn bắn trong truyền thuyết mà báo chí hay viết đây ạ?" - anh C. cười phá lên, đáp lại tôi bằng giọng tếu táo: "Chào mừng em đến với Haiti nhé! Quen dần đi em." - câu trả lời này không làm tôi hoang mang, mà ngược lại tôi cười theo, vì hoá ra, báo chí đâu có phóng đại, đâu có trào phúng, nhưng chính sự lạc quan, coi điều này là một việc bình thường - sống chung với lũ - làm tôi cũng rất nhanh, thấy vừa gom nhặt thêm một trải nghiệm thú vị - trực quan sinh động mà bấy lâu nay tôi chỉ có thể tưởng tượng qua những bài viết khô khan trên mạng mà thôi.
Chiếc xe nom cũng đã cũ, tiếng động cơ vang lên đầy khó nhọc khi cắm chìa khoá khởi động lại, mùi dầu càng toả ra rõ hơn, "Lỡ nóng quá cái xe này bốc hoả thì sao nhỉ" - cái suy nghĩ vừa dở vừa gở đó tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi, mới 26 tuổi, tôi chưa muốn bỏ mạng vì cái lí do lãng xẹt như này. Tôi còn nhiều mục tiêu, nhiều lí tưởng muốn hoàn thành lắm, và tôi còn chưa kịp dò lại và gạch đi những cái làm được nữa. Miên man nghĩ linh tinh vậy mà xe đã lăn bánh lúc nào không hay. Hai bên đường thưa thớt nhà dân, nó giống như những đoạn cao tốc ngoại thành giao nhau ở Pháp Vân và Phủ Lý vậy, chỉ thấy những cánh đồng, ao hồ, và lác đác vài căn nhà cấp 4 lọt thỏm giữa khoảng không vô tận đó. Chúng tôi cứ đi như vậy khoảng 5 km là ra đường lớn, có sự an tâm nhẹ - hoặc đó là sự thân thuộc chăng - khi tấm biển quảng cáo billboard cỡ lớn giữa ngã tư quốc lộ là dịch vụ ví tôi đang làm. Một hình ảnh mà tôi chưa bao giờ được thấy. Đâu đó trong tôi là niềm tự hào nữa, khi trên tấm biển đó, tất cả những dịch vụ đặc trưng nhất, phổ cập nhất được liệt kê đầy đủ nhưng cũng rất ngắn gọn và nổi bật cả một góc đường - bởi màu chủ đạo đặc trưng của thương hiệu nữa: nền cam cháy pha gradient ngả dịu dần về phía bên ngoài - như nền trời NOR lúc hoàng hôn đang dịu dần những ánh nắng chói chang, gay gắt cuối chiều vậy.
Đoạn đường dọc ven bờ biển sau khi rẽ vào ngã tư quốc lộ lại là một khung cảnh khác hẳn hai bên đường gần sây bay tôi vừa chứng kiến. Nườm nượp các đoàn người hai bên đường, con đường này chạy dọc bờ biển - nó làm tôi nhớ đến Hạ Long nhưng ở đây không có những dải lan can phân cách tách biệt giữa biển và đường xá, xe cộ, nếu ở điều kiện an toàn và kể cả nếu bạn muốn, bạn có thể dừng xe, bước xuống và có thể đi thẳng ra biển mà không gặp trở ngại gì. Tôi cũng đã từng muốn như vậy, bởi ở đây, biển đẹp và thơ quá. Nắng lấp lánh dát vàng như đang thêu dệt những dải kim tuyến trên tấm vải satin màu xanh da trời ánh bạc - cái xanh trong vắt, xanh khác lạ với màu xanh của các vùng biển ở Việt Nam - cái xanh mà gợi nhớ đến các vùng Mỹ Latinh như người ta hay nói chăng? Pha chút đậm vừa phải, pha chút ánh cam do hiệu ứng kết hợp giữa cái vàng chói của nắng và sắc xanh đậm của biển tạo thành những gợn sóng đều đều lớp lớp lấp ló những tia sáng hệt như những viên kim cương nhìn từ xa. Khung cảnh hệt như một bức tranh - bình yên và sống động đủ làm xoa dịu cả những tâm hồn cằn cỗi khô khan nhất.
Tiếp sát ven biển là những con đường rải đầy sỏi đá, ngư dân lúi húi cột lại những chiếc dây thừng to bằng cả cánh tay sau khi neo thuyền vào bờ. Có đủ loại hình thức tàu bè: từ những chiếc tàu sắt ba ống chở hàng đến những chiếc thuyền gỗ đơn sơ hệt như chiếc của ông ngoại tôi khi còn sống - neo dập dềnh ở ngoài bờ ao và cứ mỗi hè về chơi tôi lại đòi ông cho đi vòng quanh những buổi trưa hè, và có cả những chiếc thúng đan tre/đan mây khổng lồ - được họ tận dụng làm thuyền nữa. Đã xế chiếu nên chúng nằm thẳng hàng tăm tắp dọc ven, ngư dân cũng hối hả tụm năm tụm ba lại, có lẽ là để giao thương, để cùng tổng hợp mẻ thu hoạch ngày hôm nay. Họ sử dụng những chiếc xe ô tô bỏ hoang, có những cái đã cháy nửa, có những cái tróc sơn, không còn kính, được vứt bỏ ở đó làm điểm tập kết, với những chiếc chậu được vội vã đem ra đặt lên những mẻ lưới đầy ắp thuỷ sản sau một ngày đánh bắt. Hối hả, gấp rút, như thể sợ trời sập tối thì các công đoạn sẽ khó khăn hơn.
Ngược lại với nhịp điệu của ven biển, phía đối diện, bên kia đường - chiều ngược lại với chúng tôi, mọi thứ có phần thư giãn, nhưng vẫn giữ sự sống động, nhộn nhịp bởi dọc cung đường đó là những hàng quán cafe, quán bar, nhà hàng mở tối đang lên đèn để đón những lượt khách đầu tiên.
(Còn nữa...)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

