No automatic alt text available.


Thế hệ của ông ngoại tôi là thế hệ mà hình tượng trong mắt dân Miền Nam nhiều người nghĩ đến “bảy chú Cộng sản bu cành đu đủ không gãy”. Cha ông (cụ của tôi) từng là một trong những người chỉ huy trận Điện Biên Phủ, cụ hi sinh sớm, ông thì xung phong đi B chiến đấu và từng bị địch bắt đi tù Phú Quốc hơn chục năm. Tất cả những gì ông mang về là 2 bộ quần áo.
Ông tôi kể ngày xưa mọi người ôm nhau nhảy cẫng lên hò reo khi mỗi sáng thức dậy thấy thêm một lá cờ cắm trên bản đồ miền Nam. Mỗi lần như vậy, ông chỉ vào một lá cờ trên bản tin tường thuật của báo Nhân Dân và bảo mẹ tôi “quê mình đó”. Nghe xong tôi biết hóa ra mình còn có nhiều miền quê khác.
Ngày trước, tôi không thể tưởng tượng ra miền Nam là gì, ngoài câu hát “miền Nam em dừa nhiều miền Nam em dứa nhiều, miền Nam em xoài thơm, miền Nam em khoai bùi ...”.
Ông mất cũng đã 15 năm. Nhiều khi thấy như một thoáng. Nhiều khi lại thấy đó là một quãng thời gian thăm thẳm. Cứ mùa này, mỗi độ thấy lễ nghi rợp trời cờ đỏ, tôi lại nhớ...
Nếu còn sống, chắc chắn ông sẽ lại gắn đầy ngực huân chương trên những hàng ghế danh dự.
Thật tình, cho đến giờ, tôi vẫn không thể lý giải được tại sao lại có thể có được một thế hệ những con người thanh bạch và sáng trong đến vậy? Trong sạch, liêm khiết đến mức mỗi lần nhớ, tôi cứ chỉ thèm ước ông nhận đủ những vinh dự mà ông xứng đáng.
Thế hệ mới giờ ít người như thế. Đến mức nhiều khi tôi cứ phải tự hỏi: có phải thật họ là đồng chí với ông? Chua cay đến mức tôi đã thấy, đã nghe, đã đọc về nhiều đứa phải gọi là thằng!
Mỗi dịp này hàng năm, nhìn phố xá ngợp trời cờ đỏ, lại dậy lên trong tôi một cảm giác buồn. Nhớ ông, nhớ một thế hệ cách mạng quá ư "Cộng sản". Nhớ thời ông kể đi vận động dân góp ruộng vào hợp tác xã, rằng sau này sẽ là những cánh đồng cò bay thẳng cánh, đến rải phân cho lúa cũng không phải bốc tay mà rải phân bằng máy bay trực thăng…
Bây giờ hàng chục năm sau, quanh mộ ông nằm bây giờ vẫn là những đồng lúa đầy dấu chân và cả bãi phân trâu, khoảng ruộng thì cứ hẹp dần, hoang dần...
Có thể những ngày này, không gian cờ đỏ và khí thế kỷ niệm chiến thắng tạo niềm vui cho nhiều người. Nhưng với tôi, cứ hiện hữu mãi một cảm giác buồn.
Buồn và nhớ. Cái cảm xúc cho tôi nhìn rõ nhất, như thể ông hiện về thật sự, sống lại thật sự, đang đứng trước mặt tôi thật sự, với những bộ huân chương đầy ngực và nụ cười rất… Cộng sản - Một hình ảnh tôi đã lâu không còn thấy...