Hôm nay đối với tôi là một ngày đặc biệt, ngày mà những chàng trai của tôi được cầm chiếc cúp đầu tiên trên tay……..

   Giới thiệu qua một chút, tôi là fan Kpop, cụ thể là fan của 1 nhóm nhạc tên NU’EST, một cái tên xa lạ với hầu hết mọi người nhỉ :))) Idol của tôi không nổi đình đám như BIG BANG, EXO hay BTS,…nói hơi phũ phàng một chút thì họ gần như là vô danh, chẳng ai biết đến họ ngoài fan và những người thực sự quan tâm cả. Viết ra những dòng này có đau lòng, xót xa hay không? Tất nhiên là có rồi.. 
Tôi là fan từ khi họ mới ra mắt, lúc đó vẫn là một cô nhóc lớp 7, yêu thích chỉ vì ngoại hình của họ là chủ yếu, nhưng dần dần không chỉ đơn thuần như vậy nữa, tôi bắt đầu quan tâm đến chính bản thân họ,tính cách, thói quen hay những gì xảy ra với họ, dù chỉ là vài mẩu tin tức vụn vặt, một vài tấm ảnh được đăng lên,….. Giờ tôi đã là sinh viên năm nhất, đã cùng họ bước qua gần sáu năm, buồn vui đều có, dù họ cách xa tôi cả nghìn vạn cây số, dù tôi thậm chí còn chưa thấy họ ở ngoài đời.
  Nói đến khởi đầu, họ có màn trình diễn ra mắt khá ấn tượng, đặc biệt thành công trong những nhóm cùng trang lứa. Thế rồi bẵng đi một khoảng thời gian dài không xuất hiện, công chúng quên mất họ. Khoảng thời gian mà đáng lẽ nên hoạt động ở quê nhà để vững chắc hơn, công ti lại đưa nhóm sang nước ngoài hoạt động, khiến họ bị quên lãng ở ngay chính quê hương của mình, chật vật tìm chỗ đứng nơi đất khách quê người. Sau đó họ trở lại và ra những bài hát mới, dù cho chất lượng vẫn tốt như vậy, nhưng ánh hào quang đã không còn, họ đã đánh mất sự quan tâm của công chúng. Tiếc cho những chàng trai tài năng nhưng số lận đận, gần sáu năm trời, họ chưa hề có một chiếc cúp cho riêng mình, chưa hề chiến thắng ở bất cứ chương trình âm nhạc nào. Đau lòng, xót xa, thương tiếc, thậm chí là thương hại đều đủ cả.
  Càng đau lòng hơn khi năm nay họ buộc phải tham gia chương trình sống còn, vứt bỏ lòng tự trọng của idol 6 năm để tham gia cùng những thực tập sinh khác, cố nắm bắt tia hi vọng mong manh cuối cùng để vực dậy bản thân. Xuyên suốt chương trình, tài năng họ bộc lộ ra được ghi nhận, nhưng cái kết hạnh phúc với họ dường như quá khó khăn. Tôi vẫn nhớ như in đêm chung kết, khi top 11 chỉ có 1 người trong số họ ở lại, 3 người còn lại ra về. Vẫn nhớ fancam cảnh khóc của người ở lại khi nhận ra sự thật chỉ có một mình bước tiếp, nhớ nụ cười của ba người ra về, một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm, xen lẫn một chút tự hào. Nụ cười ấy an nhiên đến lạ, thế nhưng để lại bao nhiêu day dứt, họa chăng họ ôm nhau khóc, hay người ở lại an ủi người phải ra về thì có lẽ đã bớt buồn hơn.
  Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chàng trai thành công trụ vững top 11 tiếp tục con đường của người chiến thắng, 3 chàng trai còn lại trở về nhà cùng người anh cả thân thương, người không thể đi thi do lý do sức khỏe. Buổi tối cuối cùng của 5 người, họ ngồi với nhau buồn bã vì không thể trọn vẹn 5 mảnh ghép cho tới năm 2019, thêm phần lo lắng cho tương lai phía trước mịt mù. Điều không thể ngờ đến ngay buổi tối hôm đó là kỳ tích đã xảy ra, những bài hát cũ của họ quay trở lại các bảng xếp hạng với thứ hạng cao. Mặc dù không phải người chiến thắng cuối cùng, nhưng thông qua chương trình, họ đều đã được nhìn nhận một cách xứng đáng.
  Họ nhìn thấy hi vọng trở lại, công ti thấy được tiềm năng đáng để đầu tư, 4 người còn lại đã lập nên một nhóm nhỏ, mang tên NU’EST W. Họ vực dậy nhóm qua những  bài hát gần đây, cố gắng đặt từng viên gạch nhỏ để xây nên ngôi nhà vững chắc chờ người anh em cuối cùng trở về đoàn tụ. Họ đã thành công. 

  Trên hành trình của họ, cuối cùng đã có thể cầm trên tay chiếc cúp đầu tiên, cũng là lần đầu tiên chiến thắng. 5 năm 7 tháng, 2045 ngày, cay đắng chúng tôi đã nếm đủ,thật mong sau này chỉ còn ngọt bùi. Nhìn cảnh những chàng trai mạnh mẽ của tôi nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt cầm trên tay chiêc cúp, phát biểu không thành lời, tôi không kìm được nước mắt. Thật cảm ơn họ đã xuất hiện,đi cùng với tôi quãng đời tuổi trẻ, cũng thật cảm ơn bản thân đã không vì mỏi mệt mà từ bỏ, bởi lẽ tôi thấy được nỗ lực bỏ ra đã bắt đầu được đền đáp.  
 #20171910