Mới 10 năm về trước, khi mình còn là một cô nhóc 13 tuổi, tất cả những gì mình biết, cũng như nhớ được về VNG chỉ là những buổi chiều tan tầm hớt hải chạy về nhà, vội vàng bật máy tính lên để đăng nhập vào thế giới ảo đầu tiên có tên Zing Me, rồi hăm hở qua tường nhà hàng xóm tưới cây, lanh chanh đăng mấy tấm hình selfie từ cam sau của điện thoại, chít chát cùng bè bạn và lượn 1 vòng để chăm nom cho những Khu Vườn Trên Mây, Hàng Rong, Ủn Ỉn,... Đó là khoảng thời gian bình yên và mộng mơ nhất mà mình từng trải qua. Nhưng dường như, có mộng mơ đến thế nào thì mình cũng chưa từng tưởng tượng, chính bản thân mình ở 10 năm sau, lại đang là một mẩu bé nhỏ và hăng say ở công ty đã làm nên phần tuổi thơ ấy.
Xin chào, mình là Nhung, mình đến từ “kỳ lân công nghệ” VNG - nơi đã sản sinh ra Zingme, Zalo, ZaloPay, cũng như “đỡ đầu”, phát hành hàng loạt các tựa game lớn nhỏ nức tiếng giới mộ điệu như Võ Lâm Truyền Kỳ, Thuận Thiên Kiếm, Gunny,... Mình hiện là một Partnership Executive với 1 năm kinh nghiệm sinh tồn tại vị trí này. Qua 1 năm tận tưởng kỳ honey moon với VNG, mình đã có khá nhiều kỷ niệm đẹp, cũng như thu về kha khá tips xương máu, trong đó bao gồm 6 điều cấm kỵ không được làm khi làm việc ở VNG. Nghe tò mò dữ chưaaa? :))) Nếu câu trả lời là “Rồi!!” thì kéo xuống cùng mình để điểm mặt top 6 điều "tối kỵ" ở VNG nhé!
Mình đã ở VNG rùi nèee
Mình đã ở VNG rùi nèee

1. Mình không được làm một người tự ti, nhút nhát nữa

Vì rõ ràng là một Partnership Executive, dù có muốn hay không, mình cũng không thể đu trend hướng nội, trở về bản thân một bạn nhỏ tự ti, rụt rè của hơn một năm trước nữa.
Làm Partnership Executive ở VNG có nghĩa là, trở thành cầu nối, và đi dựng xây các mối quan hệ bền vững với các đối tác của công ty. Những đối tác mà mình thường xuyên làm việc cùng nhất là nhóm các trường Đại học. Là một công ty công nghệ luôn hướng tới sự trẻ trung và đổi mới, VNG rất quan tâm tới các dự án phối kết hợp cùng với các trường đại học. Thoạt qua thì những gì mình thường làm cũng đơn giản thôi, mình sẽ là người đi gặp gỡ, trao đổi, thảo luận với đại diện từ phía nhà trường về các hoạt động có thể cùng nhau kết hợp tổ chức cho các bạn sinh viên, sau đó là tiến tới sự đồng thuận và ký kết các hợp đồng hợp tác ấy. Các hoạt động thường thấy nhất bao gồm trao học bổng cho các bạn sinh viên xuất sắc nhất, tổ chức các buổi thăm quan trực tiếp doanh nghiệp, hay các sự kiện ngày hội việc làm (job fair, career fair),... mà mọi người thường thấy nè!
Thế nhưng để có thể làm tốt phần việc như vậy, thì mình không được phép để sự thiếu tự tin chi phối hành động của mình, bởi mình sẽ gặp gỡ và làm việc cùng rất rất nhiều người, đòi hỏi chính mình phải cơi nới, mở rộng bản thân để đón nhận những cơ duyên trong công việc đó. Ban đầu, mình cũng gặp một chút khó khăn trong việc luyện tập để giao tiếp. Thế nhưng hóa ra, chính công việc này lại khiến trở ngại ấy trong mình tự tan biến mất. Bởi lẽ khi mình gặp gỡ quá trời đối tác khác nhau, đó có thể là các thầy cô đến từ các trường đại học, có khi là cán bộ khoa, rồi trợ lý giảng dạy… mình đã được tiếp xúc với với rất nhiều đối tác có background khác nhau với kinh nghiệm, chuyên môn và góc nhìn cũng rất đa dạng. Chính điều này đã cho phép mình bước chân vào vô vàn góc nhìn mới, gián tiếp trải qua loạt kinh nghiệm sống thật lạ, thật hay mà mình không bao giờ nghĩ tới.
Cứ sau mỗi lần gặp gỡ đối tác và trò chuyện, trao đổi như vậy, mình không chỉ thêm thấu tỏ định hướng của cả hai bên, những góc nhìn công việc, mà còn học hỏi được thật nhiều về tác phong làm việc, trải nghiệm cuộc đời từ những người đi trước.
Bỏ đi việc làm một người tự ti, nhút nhát, nhưng nhờ khoảng thời gian ở vị trí này mà mình có thêm một sở thích, đó là gặp gỡ, trao đổi và học hỏi thật nhiều.

2. Mình không được phép ôm mệt mỏi một mình

Còn nhớ những ngày đầu tiên đến làm việc tại đây, khi ấy mình còn là một nhỏ sinh viên Ngoại thương chân ướt chân ráo. Kinh nghiệm đi làm lúc bấy giờ của mình gần như bằng 0, còn nơi mình vừa bước qua ngưỡng cửa là cả một “kỳ lân công nghệ”. Có áp lực không? Trời ơi, sao mà không áp lực được. 
Điều làm mình cảm thấy lo lắng và stress nhất lúc bấy giờ là việc mình bị mất cân bằng trong điều phối công việc hợp lý với thời gian. Mình vừa phải hoàn thành bài vở trên lớp, tiến vào năm cuối, khoảng thời gian ra trường đầy thử thách; mình lại vừa phải cố gắng thật nhiều để chứng minh bản thân tuy là người mới nhưng không hề kém cỏi. Đây cũng là lúc mình hoài nghi về mình rất nhiều, mình sợ mình làm những điều không đúng, nhưng không dám hỏi ai vì sợ bị chê cười. Dù rất thích công việc nhưng mình vẫn không biết bản thân có phù hợp không, có đủ năng lực để theo đuổi nó không. Vô hình trung, mình đã tự gồng lên để o ép mình toàn năng, nhanh chóng xứng danh với công ty lớn như vậy.
Thế nhưng việc ấy chẳng qua nổi con mắt tinh tường của chị Hoài, Line Manager của mình. Có một thứ rất hay ở team mình là chúng mình có những buổi catch up hàng tháng. Trong những buổi catch up này, mình mới thả lỏng bản thân để nhận ra rằng ồ, hóa ra cô em út của team, là mình, vốn nhận được quá trời sự giúp đỡ của anh chị mà chẳng biết kìa. Đặc biệt là chị Hoài, chị luôn cố gắng đặt các câu hỏi khéo léo để giúp mình review thật sâu về công việc từng tháng qua. Chị luôn chủ động hỏi mình đánh giá về công việc trong tháng thế nào, workload như vậy có ổn không, hay mình có dự định gì cho tháng tới, v.v Không chỉ vậy, ngoài trao đổi về công việc, chị em mình còn dần có thể thủ thỉ “tâm sự tuổi hồng” với nhau, và có thêm những buổi hẹn “giải sầu” sau giờ tan tầm nữa. Nhờ có những buổi catch up như vậy mà mình bắt đầu dám nói ra những suy nghĩ sâu thẳm. Nhờ có chia sẻ mà mình nhận được nhiều lời khuyên, bí quyết quản lý công việc, thời gian, cả được động viên nữa. Nhờ có chị Hoài mà mình có lượng công việc thật hợp lý so với thời gian biểu, nhưng vẫn đủ áp lực để lấy làm động lực chinh chiến cho những tháng ngày này.
Chị Hoài đã “chôm” ngay những ngày ôm mệt mỏi một mình của mình, và trả cho mình một người bạn đồng hành uy tín. Chị trao cho mình quyền tự lên kế hoạch và đề xuất ý tưởng, cũng như thực thi. Và đó chính là cách mình được học, thật sự học, từ thực tế công việc của mình. Mình dần trở nên hòa nhập hơn với công việc tại đây, có được niềm tin của cấp trên, có cả niềm tin vào bản thân, và khai phá được tiềm năng của mình.
Đến giờ, với sự mạnh dạn tích lũy ở vị trí này qua năm tháng, mình chẳng ngại dấn bước đâu, và còn đang manifest cơ hội cho các vị trí mới lạ như truyền thông doanh nghiệp hay tổ chức sự kiện tại đây này.

3. Mình không được ăn uống trớt quớt, linh tinh

Lần đầu mình đến thăm VNG là cỡ năm 2 Đại học. Chính cơ duyên đi Campus Tour đã đánh dạt mình vào bến bờ của công ty mình bây giờ. Lúc ấy phải nói, mình bị sốc hoàn toàn vì, sao mà campus của nơi này to quá trời to vậy. Trong công ty nhưng mà có đầy đủ cả công viên, hồ bơi, phòng gym, thậm chí là cả chuỗi 7 Eleven và loạt chuỗi thương hiệu F&B khác. Kiểu, for real?! Đến giờ mình vẫn thầm cảm tạ chính mình vì đã dám “được ăn cả ngã chẳng sao”, apply chơi chơi, và rồi được nhận thật vào đây ngày đó. Để rồi, đời sống đi làm lẫn đời sống ẩm thực của mình bước sang một trang khác hẳn.
Canteen siêu to khổng lồ
Canteen siêu to khổng lồ
Bởi chẳng như thời sinh viên vội vàng, qua loa, khi ăn bánh mì, khi bỏ bữa sáng, thì khi làm việc ở đây, mình tự giác ăn siêu đủ bữa mỗi ngày. Làm sao có thể trở thành một kẻ thờ ơ với ẩm thực được khi công ty có cả một khu canteen siêu lớn, với những 3 nhà hàng đầy đủ từ đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam, tới phục vụ các món chuẩn Nhật, Hàn, Âu. Thú vui tao nhã của chúng mình là đến giờ trưa sẽ lên ZaloPay lướt xem menu của ngày hôm ấy, kéo mệt nghỉ khi mỗi menu phải có tới mười mấy món, đổi vị theo ngày. Cứ như vậy, giờ nghỉ trưa trở thành một khoảng thời gian trải nghiệm và chăm sóc bản thân mà mình không bao giờ muốn bỏ lỡ. Chưa kể, cứ tới 3 giờ chiều, khu pantry sẽ được lấp đầy với đồ ăn nhẹ, nào hoa quả, nào bánh ngọt, nào nước, trà… Năng lượng đã cạn, thì mình lại ra sạc vội lại ngay.
Bởi vậy mà tuy chưa rõ mình đã cho đi, cống hiến bao nhiêu ở nơi đây, nhưng công ty đã nạp lại cho mình một cân nặng rất đáng nể rồi đấy :)))) Ơ nhưng mà không có chuyện chúng mình đi làm chỉ có ngồi một chỗ cặm cụi hoài xong rồi lại ăn uống vui miệng không đâu, bởi vì…

4. Mình không được làm mèo lười, quên vận động

Đúng rồi đó, bởi vì tinh thần thể thao là thứ sẽ cuốn bạn đi dù sớm hay muộn ở VNG. 
Ở đây, bạn sẽ thấy bất ngờ vì phòng bận rộn nhất lại là phòng gym đấy. Các lớp thể dục thể thao được tổ chức liên tục, tiếp nối không ngừng và hoàn toàn miễn phí nha. Đặc biệt nhất phải kể tới lớp chạy vào buổi tối. Chúng mình có giải chạy gây quỹ cộng đồng thường niên UpRace giúp nâng cao tinh thần, sức khỏe của nhân viên. Bởi vậy mà cứ tới khoảng chừng tháng 10, tháng 11, thời gian giải chạy tới gần, thay vì hình ảnh tan làm thường thấy, bước ra cửa, sẽ thấy ngay tất cả nhân viên nhà chúng mình đều đã thay đồ thể dục, sẵn sàng để tập chạy bộ. Chúng mình thường dùng app của UpRace để ghi lại quá trình chạy bộ của mình. Chưa cần giải chạy diễn ra, chỉ cần tập luyện và thấy mình khá hơn mỗi ngày như thế, là đã thấy sức mạnh thể thao phát huy tốt lắm rồi.
Năm ngoái mình cũng đã được tham gia giải UpRace và hòa vào không khí hừng hực, khỏe khoắn ấy. Tưởng không vui mà vui không tưởng các bà ạ 😂
Không, dĩ nhiên là không được làm dân văn phòng lười vận động ở VNG rồiiii.
Trông mặt vậy thôi chứ vui lắm. Rất là háo hức về UpRace 2023
Trông mặt vậy thôi chứ vui lắm. Rất là háo hức về UpRace 2023

5. Mình không được chong đèn OT (Overtime)

Trong suốt quá trình làm việc ở đây, mình nhận được thật nhiều thứ. Chẳng hạn như, một trong những văn hóa công ty thú vị nhất theo mình, phải là văn hóa học tập Lunch & Learn nè! Đó là khi mình được ngồi ăn trưa với các anh chị quản lý cấp cao để vừa thưởng thức bữa trưa, vừa được nghe anh chị chia sẻ kinh nghiệm trong công việc, tiện vừa thực, vừa vực được đạo luôn. Hay là các buổi TechTalk chia sẻ về công nghệ, và cả các tài khoản học tập miễn phí của công ty cung cấp cho nhân viên. Công ty luôn thúc đẩy cho mình tiến lên, và biết cách khiến mình muốn lao động và dựng xây thật nhiều.
Nhưng điều đó chưa bao giờ đồng nghĩa với việc mình phải OT để sống chết hoàn thành xong công việc. Thường một ngày của mình sẽ bắt đầu lúc 9h30 (vì đặc thù công việc cho phép mình xông xênh, thoải mái), và mình sẽ kết thúc vào khoảng lúc 7h tối để né giờ tan ca tắc đường. Nhưng điều đặc biệt là bắt đầu từ 7h tối, đèn trong khuôn viên công ty đã được tắt dần, cho tới 8h là đèn được tắt hoàn toàn, như một lời nhắn nhủ thầm thì tinh tế: “Về nhà thôi mọi người ơi, đã muộn rồi”.
Cách mà công ty mình thầm nhắc nhở mọi người đừng làm việc quá sức như vậy chính là một điều đáng yêu khiến cho mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã quyết tâm gắn bó với nơi này ngay từ lần gặp đầu tiên.

6. Mình không được trưởng thành trong cô đơn

Khoảnh khắc mà mình nhận ra mình đã trưởng thành lên cùng VNG là lúc nào ư? Chắc là lần đầu tiên mình được trực tiếp tham gia dẫn Campus Tour với các bạn sinh viên Đại học Bách khoa. Khi ấy, mình đã được thử cảm giác là người dẫn dắt không phải một nhóm 5 hay 10 người, mà là 80 bạn sinh viên đi thăm thú khuôn viên công ty, nơi mà mình gắn bó mỗi ngày. Nhìn các bạn ngạc nhiên, trầm trồ bày tỏ sự hào hứng, ngưỡng mộ cho trụ sở, cũng như đặt thật nhiều câu hỏi cho mình về nơi này, mình chợt nhìn thấy hình bóng của mình năm xưa trong đó. Mới ngày nào mình còn là một trong số những bạn sinh viên đang nhìn nơi này với ánh mắt đầy khát khao kia, giờ đây mình đã thực sự là một phần của công ty ấy, và không chỉ vậy, mình còn đang lan tỏa những giá trị của nơi này nữa, biết đâu lại chắp cánh một mình-của-năm-xưa nào đó dám ước mơ?
Mình đang trưởng thành từng ngày. Mình đã từng sợ hãi biết bao, sợ rằng mình rồi sẽ phải lao vào guồng quay của công việc 9-to-5, nghĩa là đời sống công sở với nào váy đen, áo trắng, ngồi một chỗ, làm công việc lặp lại từ sáng đến chiều, xã giao với mọi người cho qua, mỗi ngày, mỗi ngày. Nhưng giờ thì mình đang ở đây rồi, và đang trưởng thành không hề cô đơn, khó nhọc như mình tưởng.
Khi mình buồn, cũng như khi mình vui, khi mình cần sự trợ giúp trong công việc, cũng như khi mình muốn tâm sự về những chuyện cá nhân hơn thế, mình đều có những người lắng nghe và chia sẻ. Đó là những người đồng nghiệp và cũng là những người bạn quý. Đó là những bữa trưa vui vẻ, và cả những chiều thứ 6 cuối cùng của tháng, hóng BeerTruck của công ty ghé qua, để san sẻ một ngày đẹp trời cùng nhau trong tiếng nhạc acoustic.
Những đồng nghiệp đáng iu đồng hành cùng mình suốt 1 năm qua
Những đồng nghiệp đáng iu đồng hành cùng mình suốt 1 năm qua
Ở công ty mình, mỗi một người sẽ được gọi là một Starter, bởi vì chúng mình luôn giữ tinh thần là những “người bắt đầu”. Theo mình biết thì đó là vì các sếp muốn mọi người đều giữ mãi tinh thần làm việc như một startup trẻ, năng động, dám nghĩ dám làm mỗi ngày. Vì thế mà mình cũng mong, như VNG đã trưởng thành và giữ được sức trẻ, thì mình và mọi người cũng sẽ cùng nhau lớn lên, hoàn thiện hơn, trở thành những phiên bản tốt hơn, nhưng vẫn giữ được niềm vui và sự nhiệt tình của tuổi trẻ, ở nơi này.

Lời kết

Chắc là chỉ có vậy thôi nhỉ? Trên đây là 6 điều mà mình không được làm (mà cũng chẳng muốn làm đâu!) khi làm việc ở “kỳ lân công nghệ” VNG :”> Cũng đã kỷ niệm 1 năm bên nhau, vậy mà kỳ trăng mật của mình và nơi đây thì chưa hề kết thúc, lạ thật đấy =))) Mình cảm thấy biết ơn nơi này thật nhiều, vì đã cùng mình trải qua thật nhiều lần đầu, cũng như cho mình quá nhiều thứ quý giá.
Vào cuối năm 2022 vừa rồi, VNG đã đạt chứng nhận toàn cầu Nơi làm việc tuyệt vời (Great place to work). Mình nghĩ chẳng có dịp nào thích hợp hơn lúc này để mình viết đôi lời tri ân như để chúc mừng công ty vì danh hiệu hoàn toàn xứng đáng này. Cảm ơn vì đây đã là nơi tình yêu (công việc) của mình bắt đầu.
Nhân đây, vì chia sẻ là đam mê của một Partnership Executive, thế nên mình rất sẵn sàng được trả lời những thắc mắc của mọi người về work-life ở VNG nè. Mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi tại phần comment nha, đúng nhận sai cãi nè, kkk.