Nam ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, đoán chừng xem người đó muốn gì ở mình. Đó là một thanh niên tầm thước, khuôn mặt vuông và bộ râu quai nón lởm chởm, quả đầu undercut đơn giản hợp với vẻ ngoài khá lực lưỡng. Không phải là kiểu dễ gây thiện cảm cho người khác từ các nhìn đầu tiên, nhưng ít nhất cũng không gây ác cảm gì.
- À, anh tìm mình có việc gì không?
- Chủ quán bảo anh muốn sửa nhà, đang tìm người làm cả thiết kế và thi công.
- À vâng – Nam thở ra – Anh ngồi đi ạ.
Quả là hôm qua anh có nói với chủ quán chuyện mình đang định sửa nhà, và được chủ quán dặn là sẽ giới thiệu cho một người quen. Đã định là cuối tuần gặp, nhưng có vẻ thanh niên này hôm nay cũng đến quán nên chủ quán đã giới thiệu đến tìm anh luôn.
- Anh nghe anh Long nói qua tình hình chưa ạ?
- Rồi anh. Sửa lại căn nhà xây đã năm chục năm trước, làm cơ bản, thoáng, sạch sẽ, tận dụng hết đồ cũ còn dùng được của căn nhà, quan trọng là giữ nguyên kết cấu và phong cách – thanh niên kia lặp lại bằng giọng đều đều – Anh không cần quá lịch sự đâu. Mình làm Tuấn Anh.
- Ờ, Tuấn Anh, thói quen nghề nghiệp thôi. Giờ anh cần làm gì đầu tiên nhỉ?
- Hôm nào được anh dẫn mình qua coi căn nhà trước, sau đó sẽ đánh giá tình hình báo anh. Khi nào được anh cứ gọi số này.
Tuấn Anh lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, xé một tờ, rồi ghi một dãy số vào. Nam nhìn dãy số, ước chừng đầu số này bây giờ bán chắc cũng được tầm năm mươi triệu. Một đầu số được phát hành đã lâu, có lộc phát và thần tài lớn, lại còn có nghĩa trường phát nữa. Dãy số Tuấn Anh viết ra nhìn có nét cứng cỏi nhưng lực bút vừa vặn, cổ tay cũng linh hoạt, không có vẻ gì là người đã lâu không cầm bút.
- Từ hồi học xong đại học đến giờ tôi chẳng còn thấy mấy người còn dùng sổ kiểu này.
- Đúng là vậy. Sổ lịch không ghi chép được gì nhiều. Giờ người ta dùng điện thoại để ghi chú ngắn cả. Mình cũng có thử dùng điện thoại một thời gian để ghi chú, nhưng không quen nên cuối cùng vẫn quay lại dùng cái này. Ghi chú trên điện thoại làm mình cảm giác không thực, thành ra hay quên. Có hôm cầm điện thoại cả ngày vẫn không nhớ mở ghi chú ra đọc.
May be an image of text that says "Nha Tran Cao Van"
Ảnh: minh họa căn nhà cũ
Nam cười nhẹ với Tuấn Anh, rồi nhấp một ngụm trà. Cái cảm giác mơ hồ đó Nam cũng biết tới. Thỉnh thoảng Nam thấy trên mạng xã hội mình hành xử như một người khác, xa lạ hơn. DMPD – digital multiple personality disorder, người ta có cả một cái tên để gọi hiện tượng này. Đôi khi, ngồi trước màn hình, Nam có cảm giác như mình đang quan sát một bản thân khác đang tương tác vậy.
- Nhưng cũng phải nói với anh Nam điểm này. Căn nhà cũ như vậy, phần khung móng có thể đã xuống cấp nhiều, nên tu bổ nhiều khi sẽ phức tạp và tốn kém, có khi gần như xây mới. Nói thật là có nhiều trường hợp sau khi kiểm tra phát hiện là không tu bổ được, vì ảnh hưởn đến yếu tố an toàn. Sao anh không cân nhắc dỡ đi xây lại luôn?
- Không phải là không nghĩ tới việc này. Thật ra ban đầu tôi tính sửa căn nhà theo lối futuristic minimalist, làm đơn giản trống trải thôi. Nhưng dạo gần đây tự nhiên lại hay mơ thấy ba tôi, ổng cứ dặn tôi phải giữ lại căn nhà, đừng bán cũng đừng đập đi xây lại. Ban đầu tôi cũng không để tâm, nhưng cứ tuần nào tôi cũng mơ thấy nên tôi cũng suy nghĩ.
- À, vậy thì không làm khác được. – Tuấn Anh gật đầu, vẻ hiểu chuyện.
- Thật ra tôi không tin tưởng lắm vào những chuyện tâm linh đâu – Nam cười vẻ giải thích – Chỉ là tôi nghĩ đó cũng là nguyện vọng của ba tôi. Ổng biết tôi muốn xây lại cái nhà cũ kỹ đó lâu rồi, nhưng ổng với má tôi ngày còn sống đều nhất quyết không chịu, bảo là để vậy ở được rồi, làm làm chi cho tốn kém. Mà thật ra cũng chỉ có má tôi là muốn vậy thôi, bà là kiểu không bao giờ quăng quần áo cũ mà chất lên đầu tủ để từ năm này qua năm khác, lâu lâu lại giở ra xem rồi ngồi nhớ lại ngày cũ. Ban đầu ba tôi không phản đối gì, sau này ổng cũng chỉ làm theo lời má muốn. Vậy mà cuối cùng ổng còn quyết liệt hơn má tôi nữa.
- Các cụ tình cảm như vậy thật là hay – Tuấn Anh gật đầu.
- Ngày trước ba tôi không như vậy đâu - Nam cười - Ổng là kiểu ra đường kiếm tiền, về thảy cục tiền cho má tôi. Với ổng vậy là hoàn thành nghĩa vụ với gia đình rồi. Cuộc sống bên ngoài của ổng hình như cũng phức tạp. Nhưng rồi có một đợt ổng bị tai biến, mất gần một năm nửa người bên phải mất cảm giác. Qua đợt đó ổng mới bắt đầu quan tâm tới má tôi nhiều hơn. Không ngờ còn trăn trở chuyện của má tôi đến mức còn về báo mộng cho tôi nữa.
Nam ngó thấy Tuấn Anh khẽ cười. Tuấn Anh đốt điếu thuốc, nhìn lơ đãng theo khói thuốc bay. Giữa làn khói nhờ nhờ, Nam nghe Tuấn Anh nói mấy lời mà anh còn nhớ mãi đến nhiều năm sau này.
- Có lẽ ba anh không chỉ muốn làm theo tâm nguyện của má anh đâu. Mình nghĩ ba anh còn muốn giữ lại căn nhà nơi ổng đã một lần đổi cách nhìn đời nữa. Căn nhà đó trước đó chỉ là một căn nhà, nhưng với ba anh sau này có lẽ nó đã trở thành gia đình với ổng rồi.