「旅行」と聞くと、楽しくてリラックスすることを想像します。魅力的な言葉です。仕事が終わったら、どこか遠いところに行って、いろんな食べ物を食べる。それはとても楽しいですね。しかし、現実はうまくいきません。今日は、私がした旅行についてお話しします。
4年前ベトナムの南に行きました。すごく長い旅でした。初めて南に行くので、ずっとわくわくしていましたし、眠れませんでした。次の日、おばの家族と一緒に空港で待っていて、用意したものを二度チェックしました。その時、みんなはまだ笑顔で話していて、「この旅、絶対にいいじゃん」だと思いました。そして、やっと到着して、飛行機を降りて、すぐに田舎のホームステイ先に向かいました。名物が食べられますし、ホームステイ先の夫婦も面白いですし、最高だと思いますした。しかし、数日後、理解できないことでしかられました。それは、「時間の無駄よ。まったく。せっかく ここに 来たんだから、 何か もっと面白いことを したら?お金がもったいないじゃん。憶病者のね。」と文句を言われました。そんなことを言われて、本当に気分が悪くなりました。そこに4日いて、いろんな活動をしたし、今はただ ハンモックでゆっくり 本を読みながら、休みたいと思いました。「自分が思っていることを人に押し付けたいだけだ。こんなことなら、来なければよかった」と思いました。
その時、高校の時の2日間の旅行が本当に恋しかったです。わくわくすることも、眠れないこともあった上に、友人と好きなことができます。
旅の前、友達の家で徹夜でクッキーを作ったり、映画を見に行ったり、一緒に寝たりしました。文句なんか誰にも言われず、気持ちよく遊ぶことができます。朝、観光地に着いて、先生たちは私たちに好きのようにさせてくれました。自由に遊べて、カゴから開放してもらった鳥のような感じでした。ゆっくり休んで、笑って、ずっと増えてなかった体重が その時 4キロ 増えました。ありがたいことですよね。
その経験を通じて、貴重なことを悟りました。旅行はいつも楽しいわけではありません。誰と旅行に行くのかが一番大切なことです。よく笑う人と行ったら、明るい旅行になります。短気な人と行ったら、不満が多い旅行になります。
Ảnh bởi
Dino Reichmuth
trên
Unsplash
Khi nghe cụm từ "du lịch", ta nghĩ đến ngay thư giãn và niềm vui. Quả là một cụm từ cuốn hút. Khi công việc kết thúc, ta xách túi đi đến nơi nào đó thật xa và thưởng thức thật nhiều thứ. Khoái lắm, phải không nhỉ? Tuy nhiên, thực tế thì lại phũ phàng. Hôm nay mình có một câu chuyện về du lịch muốn kể cho mọi người.
4 năm trước mình có đi vào Nam chơi. Đường dài thực sự luôn. Lần đầu tiên mình vào Nam nên mình háo hức đến mức chả ngủ được. Ngày hôm sau, mình cùng gia đình nhà dì đợi ở sân bay và mình cũng kiểm tra lại hành lý thêm lần nữa. Lúc ấy mọi người vẫn cười nói cười vui vẻ lắm, mình nghĩ bụng "thế này thì du lịch vui quá rồi còn gì". Sau đó, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, nhà mình xuống khỏi máy bay và đi một mạch về phía homestay ở vùng ngoại thành. Được ăn bao thứ đặc sản ngon, rồi vợ chồng chủ nhà homestay lại vui tính, mình thấy quá mỹ mãn. Tuy nhiên mấy hôm sau, mình bị mắng bởi cái chuyện vớ vẩn. Mình bị phàn nàn nào là "Cháu đang tốn thời gian đấy, eo ơi đúng là!", rồi "Đã đến đây rồi sao mày không thử mấy thứ vui vui đi? Không thử là tốn tiền đấy. Nhát thế". Tự nhiên thấy bực hết cả mình. Mình đã ở đấy bốn ngày và ăn chơi tẹt ga, bây giờ mình chỉ muốn ngồi nghỉ trên võng và đọc cuốn sách mình thích. Mình tự nhủ "Các cô các chú chỉ muốn áp đặt cái thứ mình thích vào người khác thôi, biết thế chả đi".
Ngược lại, cái chuyến đi du lịch với lớp cấp 3 có hai ngày lại thật đáng nhớ, đáng quý. Mình cũng háo hức đấy, không ngủ được đấy, mà hơn cả thế, mình còn được làm những điều mình thích với mấy đứa bạn. Trước hôm đi, mình thâu đêm ở nhà đứa bạn để làm bánh, rồi đi xem phim, rồi ngủ cùng nhau. Chả bị phàn nàn nên cực kì thoải mái. Buổi sáng lúc tới địa điểm tham quan, giáo viên thả cho bọn mình tự chơi. Được tự do như thế, mình có cảm giác giống như một chú chim được giải phóng khỏi cái lồng. Cứ nghỉ ngơi rồi cười, số cân nặng từng mãi không tăng của mình tự nhiên bây giờ tăng tận 4 số. Cảm tạ trời đất!
Qua những kinh nghiệm như vậy, mình rút ra được một bài học quý giá. Đó là không phải lúc nào du lịch cũng là vui. Ai đi cùng mình mới là quan trọng. Khi mà đi với người hay cười, thì chuyến du lịch trở nên tươi sáng hẳn. Khi mà đi với người nóng tính, thì chuyến du lịch lại toàn bất mãn.