Tôi muốn kể vài câu chuyện về quá trình trưởng thành
Một bài viết về hoàn thiện bản thân và phát triển

Ký ức là một chai cát trong suốt, và cát trong chai là những sự kiện quá khứ quý giá và tầm thường của chúng ta.
Khi còn nhỏ, tôi rất tò mò về thế giới bên ngoài, tôi luôn bắt tay bố và xin bố đưa đi chơi. Tôi nói là đi chơi nhưng thực ra tôi không muốn bước một bước nào nên tôi vòng tay ôm lấy bố và nói: “Bố ơi, cõng con trên lưng nhé”. cảm giác được bố cõng trên lưng, khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười ngọt ngào.
Khi tôi lớn hơn, bố tôi thường xuyên ra ngoài làm việc, tôi thường dành thời gian cho mẹ, tất nhiên luôn có sự nũng nịu và tiếng cười. Khi tôi gặp bài tập không làm được, mẹ sẽ luôn đeo cặp kính cũ vào, đối đầu với tôi và kiên nhẫn giải thích cho tôi. Hương vị của tuổi trưởng thành là tâm trạng vui vẻ chợt hiện lên trong tôi sau khi tôi và mẹ gặp nhau để nói về chủ đề này.
Khi bước vào cấp 2, đối mặt với những người bạn cùng lớp xa lạ và những giáo viên xa lạ, tôi luôn cảm thấy rụt rè. Tôi không dám nói chuyện với các bạn cùng lớp vì xấu hổ và sợ hãi. Cô giáo ân cần nắm tay tôi bước vào lớp, lòng tốt và sự nhiệt tình của các bạn trong lớp đã mang lại cho tôi sự ấm áp và sức mạnh, tôi nhanh chóng hòa nhập với các bạn trong lớp. Hương vị của sự trưởng thành là những nụ cười và sự thân thiện trên khuôn mặt các em học sinh.
Sau này không rõ vì lý do gì mà mối quan hệ với bố tôi dần trở nên xa cách, việc liên lạc cũng dần ít đi. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã đủ lớn rồi, không cần đến sự “nói nhiều” của bố nữa. Tôi muốn dang rộng đôi cánh và bay đến thế giới của riêng mình. Tôi hoang tưởng, cố chấp, nổi loạn và kiêu ngạo, tôi làm tổn thương những người xung quanh bằng cái gọi là “tính cách” theo ý mình. Tôi không còn nói chuyện với bạn bè hay giao tiếp với các bạn cùng lớp nữa. Tôi đâm thủng chiếc hộp pha lê của tình bạn bằng những lời nói cay nghiệt của mình. Sự xa lánh của bạn bè, sự thất vọng của giáo viên và sự bất lực của bố mẹ tôi đều là cái giá phải trả cho việc trở nên “ngầu”.
Tuy nhiên, không ai bỏ cuộc vì tôi bị lạc trên đường.
Vào một buổi chiều mùa hè, chú mèo lười nằm im lìm ngủ trên bậu cửa sổ. Nắng nóng thiêu đốt mọi thứ trên trái đất. Tôi bàng hoàng bước xuống phố, đầu nặng trĩu, cuối cùng tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là vẻ mặt háo hức của bố mẹ: “Con ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm mẹ sợ chết khiếp!” Điều khiến tôi khó chịu nhất chính là mẹ tôi, người luôn mạnh mẽ, thực sự đã khóc không nguôi, bố tôi nắm chặt tay tôi. Sau đó, tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của thầy cô và các bạn trong lớp. Lúc đó tôi vùi đầu vào chăn và khóc lớn. Hương vị của sự trưởng thành là hương vị của việc tôi lạc vào bụi gai và được giữ chặt bởi một đôi bàn tay không bao giờ bỏ cuộc.
Con người luôn phải phát triển, dù là về thể chất hay tinh thần. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta có thể thu mình lại, khóc lóc, dũng cảm và chiến đấu hết mình. Sự trưởng thành của chúng ta sẽ luôn đi kèm với gia đình, tình bạn và những sự ấm áp khác. Có rất nhiều hương vị của sự trưởng thành, nhưng đối với tôi, thứ không bao giờ thiếu chính là tình yêu.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

