Nhắc đến Makoto Shinkai, người ta thường nghĩ ngay đến “Your name”, tác phẩm có thể coi là thành công nhất của ông tính đến thời điểm hiện tại với vai trò là một đạo diễn. Tuy nhiên, ngoài “Your name”, “5 centimeters per second” cũng là tác phẩm đáng xem, xứng đáng là một trong những phim hay nhất của Makoto Shinkai.
phối cảnh đẹp lung linh trong 5cm/s
phối cảnh đẹp lung linh trong 5cm/s
5cm/s lần đầu tiên được ra mắt rộng rãi với khán giả vào tháng 3 năm 2007, sau đó thì lần lượt được chuyển thể thành tiểu thuyết và manga. Phim kể về Tono Takaki, một cậu bé tiểu học mới chuyển trường, trong năm lớp Năm, Tono gặp được Akari, từ đó cả hai gắn bó thân thiết với nhau. Nhưng rồi, do hoàn cảnh gia đình mà Akari phải chuyển đi. Từ đó, câu chuyện được tiếp tục đẩy lên, cho ta dõi theo quá trình trưởng thành của cậu bé, đồng thời phim còn mang đến những thông điệp về tình yêu tuổi mới lớn, phản ánh sự cô đơn của con người trong xã hội hiện đại.
Phim được chia làm ba chương ứng với gần 63 phút, phần lớn thời lượng phim được dồn vào chương 1 và chương 2. Phim lấy bối cảnh Nhật Bản những năm cuối thể kỉ XX, đầu thế kỉ XXI, những năm ấy, kinh tế Nhật Bản gặp trúc trắc, nạn thất nghiệp, vô gia cư diễn ra khắp nơi, và có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự chia cắt giữa hai nhân vật của chúng ta – những đứa trẻ phải đi theo bố mẹ đến nhiều nơi vì điều kiện tài chính không đủ đảm bảo. Đồng thời, vào thời điểm đó, điện thoại cá nhân vẫn chưa thực sự phổ biến và giá thành dịch vụ cũng không mấy dễ chịu, điều đó càng trở thành một trở ngại lớn hơn cho mối tình giữa hai nhân vật.

Chương I: Hoa anh đào _ Tình đầu năm 13 tuổi

Mở đầu phim, ta bắt gặp ngay hình ảnh những cánh hoa anh đào rơi, kéo theo đó là khung cảnh đầy tươi sáng, tràn ngập hứa hẹn của mùa xuân, một sắc hồng dễ khiến con người ta cảm thấy lạc quan và vui vẻ. Câu thoại mở đầu về vận tốc 5cm/s – vận tốc rơi của cánh anh đào, cuộc vờn đuổi của hai nhân vật, rồi hai người bị chia cắt bởi đường ray tàu điện, tiếp đó là lời hứa hẹn “Sang năm, chúng mình lại cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé?”, tất cả đã mở ra chủ đề cho phim, về những mong ước của hai trái tim non trẻ tha thiết muốn ở bên nhau, và liệu, lời hứa ấy có thể thực hiện được không?
hai nhân vật khi còn học tiểu học
hai nhân vật khi còn học tiểu học
Khoảng cách địa lý: Chương đầu kể, khi lên sơ trung, Takaki tiếp tục ở lại Tokyo, còn Akari đã chuyển đến Tochigi, cách nhau hơn 140km. Cả hai chỉ có thể liên lạc với nhau bằng thư tay, điện thoại di động khó khăn, còn quá nhỏ nên không thể đi xa, khao khát muốn gặp nhau lại cứ lớn dần và ngày một trở nên tha thiết. Đùng một cái, Takaki phải chuyển đi xa, đến một hòn đảo ở Kagoshima, khoảng cách từ 140 nhảy vọt lên hơn 1400 cây số, phải mất hơn nửa ngày di chuyển bằng tàu cao tốc mới có thể gặp được nhau. Trước khi chuyển đi, cậu ngỏ lời muốn đến Tochigi gặp cô bằng chuyến tàu xuất phát vào gần 4h chiều, gặp nhau lúc 7h tối.
Chuyến tàu giục giã lòng người: Ngày họ gặp nhau, tuyết rơi dày, tàu cao tốc liên tục bị hoãn di chuyển. Trong buổi tối ngày hôm ấy, lòng cậu như lửa đốt, biết bao kí ức, bao dòng thư, tất cả lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Takaki quyết định dồn mọi lời khó nói vào một bức thư, để Akari có thể cảm nhận được tất thảy cảm xúc trong tim cậu, nhưng, gió lạnh đã cuốn nó đi, để lại một tâm hồn kiệt quệ và thất vọng não nề. Cậu sợ không thể gặp được cô, và hiển nhiên là, giờ đây, cậu chẳng thể nào trao tận tay cô những dòng chữ ấy nữa. Nhớ cái ngày cậu nhận được điện thoại thông báo rời đi của Akari, muôn lời an ủi đã nghẹn đắng thành nỗi niềm buồn tủi, hai người chẳng thể ở bên nhau đồng hành như trước. Trên khung hình, ta chỉ còn nhìn thấy hình ảnh cậu con trai cô độc, gục mặt xuống. Cơn đói cồn cào, tiết trời lạnh buốt xương, cùng sự não nề, chúng như đang gặm nhấm trái tim cậu, khiến cậu bứt rứt mà buông một hơi thở dài, kìm nén để bản thân không khóc. Còn tiếng tàu cao tốc xình xịnh, cứ chậm rãi ám ảnh con người ta, càng làm tôn lên sự mệt mỏi đến cùng cực trong lòng Takaki.
Những bức thư và hình ảnh cánh chim: Cuối cùng họ cũng gặp được nhau, Akari vẫn đợi cậu, dù đã 11h tối rồi. Cả hai lại cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Trên những cung đường trắng xóa tuyết rơi và cánh hoa anh đào chỉ còn trơ cành, tất thảy lời muốn nói đã cô đặc lại thành nụ hôn ấm áp nơi đầu môi, một chiếc hôn thể hiện tình yêu tha thiết, trong trẻo mà hai người dành cho nhau. Hình ảnh cánh chim xuất hiện đầu và cuối chương, như ẩn dụ cho mong muốn của hai nhân vật, họ luôn khao khát, có thể đem tâm tình của mình chia sẻ cho người kia. Và đêm ấy cùng là lần cuối họ còn có thể nói chuyện với nhau, một ngày đông lạnh lẽo, chứ không phải là mùa xuân ngập tràn anh đào như cả hai đã từng mong.
cánh chim giục giã lòng người
cánh chim giục giã lòng người

Chương II: Phi hành gia _ Mối tình đơn phương của Sumida Kanae

Chương hai diễn ra trong thời gian Takaki đã chuyển đến Kagoshima, suốt những năm cậu ở đây, Sumida Kanae – cô bạn đồng hành – luôn đem lòng yêu cậu. Nhưng, Takaki luôn hướng đến một chân trời xa xôi, chân trời có Akari.
Bầu trời và tên lửa: Hình ảnh đêm đầy sao lấp lánh đầy mê hoặc, cho đến những hoàng hôn nhuốm một màu cam hồng hút mắt, hay những khoảng trời có mây trắng trôi lững lờ trên nền xanh trong vắt của ngày hạ oi bức, tất cả hiện lên đẹp ngây ngất lòng người, gợi về sự mong ước tự do, cùng những tâm tư rối bời trong lòng cô gái trẻ Kanae. Nơi này có bầu trời thật đẹp, và Kanae thì chẳng biết tương lai mình đi về đâu, còn Takaki thì mải mê đuổi theo một hình bóng trong tưởng tượng, nhìn về nơi có chiếc tên lửa đang vươn mình vào vũ trụ, thứ đang tìm kiếm câu trả lời cho những tò mò của con người trong khó nhọc và mịt mù. Cả Kanae và Takaki đều đang cố gắng đi tìm và chạm tới một điều gì đó thật mơ hồ, hệt như tên lửa kia.
Takaki và Kanae ngước nhìn tên lửa bay lên không trung
Takaki và Kanae ngước nhìn tên lửa bay lên không trung
Tin nhắn và cú lướt sóng thành công: Takaki luôn miệt mài nhắn những dòng tin mà cậu chẳng biết phải gửi về đâu, suốt bao năm trời, hình ảnh Akari lúc nào cũng bên cậu. Còn Kanae thì ngày nào cũng cố gắng hết mình để có thể lướt trên những con sóng, cô tự nhủ rằng, khi lướt được thành công, cô sẽ tỏ tình với Takaki, và rồi ngày đấy cuối cùng cũng đến, trái tim cô đập rộn ràng như lúc cô lướt trên những con sóng. Nhưng, những lời ấy mãi mãi không bao giờ được thốt ra, bởi lẽ, sự dịu dàng của Takaki dành cho cô, dường như chỉ là lẽ thường tình, và rõ ràng, cậu chưa từng nhìn cô lấy một lần. Đến cuối cùng, cả hai đã nhận ra, những gì mình muốn chạm tới, thật sự không có cách nào vươn đến được, tất cả chỉ là những viễn cảnh, những ảo vọng xa xăm. Takaki đã chấp nhận rằng, cậu và Akari có lẽ sẽ không gặp lại được nhau. Và hình ảnh ánh sáng mặt trời bình minh chia khung hình ra làm đôi ở cuối chương II như đang nhấn mạnh thêm điều đó.
khung hình chia đôi cuối chương II
khung hình chia đôi cuối chương II

Chương III: 5cm/s

Một mùa xuân khác lại đến, cả Tono Takaki và Shinohara Akari ngày nào đều đã lớn khôn trưởng thành. Mỗi người đều đã có cho mình một cuộc đời riêng, nhưng những kí ức về mối tình năm ấy vẫn mãi là quãng thời gian đẹp đẽ của mỗi người. Hoa anh đào, chuyến tàu, những mơ ước về tương lai, tất cả đều một lần nữa sống lại như cái ngày cả hai còn bên nhau, cùng sánh bước đến trường. Takaki đã nhận ra trái tim mình đã chai sạn và mất đi cảm xúc đến cỡ nào, Akari thì sắp có cho mình một gia đình nhỏ. Những phút cuối của bộ phim, một loạt hình ảnh khơi gợi lại kỉ niệm của hai người lần lượt được tái hiện lại. Để đến cảnh phim cuối cùng, tuy họ không thể gặp lại trực tiếp và hỏi han về cuộc sống của nhau, nhưng ít nhất, họ biết cả hai đang sống tốt với cuộc đời của bản thân và thành tâm chúc nhau hạnh phúc. Mùa xuân ấy, dưới đường ray năm xưa tràn ngập trong sắc anh đào, họ đã gặp lại nhau.
nơi cả hai gặp lại
nơi cả hai gặp lại
Đó là về phần nội dung phim, còn về phần âm nhạc và hình ảnh thì sao?
Khán giả vẫn được chiêm ngưỡng những nét vẽ phong cảnh đẹp tuyệt vời, những màu sắc được kết hợp một cách hài hòa và rõ ràng, toát lên được cái chất trong từng khung hình. Ví dụ như cảnh chuyến tàu ở chương I, hình ảnh về đèn điện lờ mờ, nhấp nháy trong khoang tàu, cùng với cảnh con tàu cao tốc dừng lại nơi đường ray xung quanh không có lấy một bóng nhà dân, chỉ còn màn đêm đen đặc với mưa tuyết, càng làm nổi bật sự cô đơn đang quấn lấy tâm hồn Takaki. Hay hình ảnh trước lúc Kanae lướt ván, bầu trời trong xanh, gió thổi mạnh, khiến nhân vật chìm vào bóng mây rồi lại được đón lấy ánh nắng, âm nhạc với những giai điệu tươi vui vang lên, như đang diễn tả tâm trạng hồi hộp, háo hức của cô, muốn lướt ván thành công để có thể thổ lộ với Takaki. Cuối phim, khi những kí ức ngày xưa ùa về, bài hát “One more time, one more chance” vang lên, lời bài hát đã phơi bày tất cả những mong mỏi của nhân vật chính, khiến phim kết thúc một cách trọn vẹn.
Phim tuy chỉ vỏn vẹn hơn một tiếng, nhưng đã khiến ta tưởng chừng phim dài hơn thế, những giai điệu piano nhẹ nhàng, mạch phim chậm, lời kể từ tốn, giọng kể âm trầm, dịu dàng, lời thoại chủ yếu là suy nghĩ, tâm tư của nhân vật trong phim, có rất nhiều khoảng lặng để ta cảm nhận. Có lẽ cũng chính vì thế mà phim đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng người xem.