Sau khi chia tay mối tình bạn xem như là người đúng nhất từ trước đến giờ trong những lựa chọn, mọi người rút ra được bài học gì ? Quả nhiên là một đứa năm nhất đại học tôi còn quá trẻ để biết mình phải hành xử thế nào cho đúng với người yêu mình, hoặc là do EQ tôi kém ... Vài điều thôi không có nhiều ,nhưng nó giúp tôi có những kinh nghiệm chẳng có bạn bè hay thầy cô, bố mẹ hay trường lớp nào dạy tôi cả, mà phải rất cảm ơn bạn người yêu cũ kia đã cho một đứa lười học như tôi biết còn nhiều thứ cần phải học trong trường tình như thế nào. Đâu phải dễ dàng mà có được . Điều tôi nhận ra là sự kĩ tính và ích kỉ trong mình.
Trong phim về nhà đi con Ánh Dương và Bảo là đôi bạn thân, Bảo có người yêu dẫn về ra mắt, người yêu Bảo khó chịu khi nhìn thấy bạn thân của Bảo . Lúc về bố của Bảo có nói rằng : "Nếu một người yêu con thật lòng thì sẽ chẳng bắt con chọn lựa ".Tôi tin là phim cũng dựa trên đời thực mà làm ra. Khi xem tập ấy tôi vừa thấy ghét con bé kia ,vừa tự dặn lòng mình là đừng có học theo cái thói xấu ấy mà hạn chế đi những mối quan hệ của người mình yêu. Nhưng đấy, tôi áp dụng đúng "kĩ thuật xấu xa" đó với anh người yêu năm nhất đại học , khiến cậu ta luôn bị ngộp thở và giới hạn. Vậy nên rút ra là gì, tình yêu là thứ thiêng liêng, đừng cưỡng cầu, càng ép càng cố, hãy để mọi thứ tự nhiên có nhân thì có quả không ai thua thiệt một đồng. HÃY TIN TƯỞNG NHAU NHIỀU HƠN.
Có một lần tôi quá buồn về bản thân mình rồi cứ trách rằng tại mình chưa lớn , tại mình nên mới không giữ được người mình thương. Tôi gọi điện cho một cô bạn cũng vì mùa dịch mà chia tay người yêu. Sau một hồi nói chuyện tôi thấy bản thân mình thật ngốc, và ngồi xuống viết cái tiêu đề này cho đã đời. Gia đình tôi là một nơi mà nói thật là bố mẹ tôi có vì nhau mà sống, vì con mà kiếm đồng tiền, không khá giả nhưng đủ cho tôi học đại học ở một trường tư . Đôi khi tôi luôn thấy có sự gò bó ,ép buộc uốn nắn ,nghiêm khắc từ bố mẹ. Tôi luôn bị mắng. Luôn Luôn. Không việc này thì việc kia bố mẹ tôi đều có thể phàn nàn với tôi được. Bằng này tuổi rồi con nhà người ta giỏi, con nhà người ta chăm, con nhà người ta khôn thế này thế kia, mày chẳng biết làm gì, có đứa con như mày vô dụng. Thậm chí có một lần khi thấy tôi khóc vì mới chia tay bạn trai , mẹ tôi đập cửa ầm ầm phòng tôi chửi tôi :"Nhục" ,"Mất giá " , "Mày như con gà mái chạy đi rồi lại ngoái cổ lại nhìn" . Tôi cũng không hiểu cái từ con gà mái nghĩa là gì nhưng nó đầy sự cay nghiệt và chẳng hề có chút thương yêu nào từ một người mẹ thấy con gái mình đang buồn . Đôi khi về nhà tôi chỉ muốn ăn tạm một cái gì đó ,cắm tai nghe ,một quyển sách, một quyển sổ ,một cái bút rồi đi ngủ, chẳng thiết nói chuyện với ai vì bố mẹ tôi nói chuyện chính trị không hà. Hoặc hết chuyện thì quay ra bới móc và nói này nói kia tôi. Thậm chí còn dùng những lời cay nghiệt. Nói đến đây thì mọi người tự hỏi rốt cuộc tôi chịu đựng hết đấy à. VÂNG. Tôi thấy bản thân mình khi anh người yêu cũ tôi nói chuyện với tôi giống những gì tôi đang kể về bố mẹ tôi nhỉ? Soi mói, bới móc chuyện cũ, đào sâu vấn đề, hà khắc, kĩ càng, nghiêm khắc , cáu kỉnh. Thôi chết ,tôi nhận ra gia đình ảnh hưởng đến tôi, ảnh hưởng đến cách tôi đối xử với anh ta , ảnh hưởng đến tình cảm, công việc tôi sắp nhận và sau này xấu hơn các mối quan hệ. Con cái không có quyền chọn cha mẹ . Tôi biết. Nhưng hãy là một người tử tế trước mặt con cái. Đừng tỏ vẻ tử tế ngoài xã hội rồi về nhà trút lên những đứa con sự hằn học mệt mỏi khó chịu để ảnh hưởng đến cách ứng xử của chúng nữa. Như tôi này, trước tôi cũng học cái thói cằn nhằn ác độc rồi nặng lời đủ điều với thằng em trai , để rồi nhận ra hình ảnh nó giống hệt tôi lúc bé, chỉ khác là giờ có ba cái mồm chửi nó, còn tôi lúc trước thì có hai . Tôi bớt nóng tính với nó. Bảo sao anh người yêu cũ kia ghét tôi rồi luôn bảo mệt vì tôi. Đấy đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, tôi mệt tôi lan truyền sự ích kỉ mệt mỏi đến anh ta. Tôi nhận ra sau mối tình thứ nhất, tôi cần phải tinh tế và biết nhìn về tương lai , mối tình thứ hai, tôi cần tin tưởng, dịu dàng, bao dung và yêu đúng nghĩa là cho người ta SỰ TỰ DO VÀ NGỪNG KHẮT KHE BÓ BUỘC. Tôi cũng tự hỏi sau này liệu tôi có thể cải tạo bản thân mình tốt hơn để gặp một người tốt , cưới người ta để người ta hạnh phúc và liệu con tôi có bị ảnh hưởng những tư tưởng xấu xa ,ích kỉ , độc ác của mẹ nó mỗi lần mệt mỏi cáu gắt không. Lần chia tay này tôi được nhiều hơn mất. Tôi mất đi một mối quan hệ tốt, một người tốt với mình, nhưng lại cho tôi cả một bài học lớn về tình yêu về cách đối xử...Nhiều khi tôi cũng thôi không dằn vặt mình nữa là "Đấy , tại mày không tốt ,chưa hoàn thiện bản thân, nên mất đi mới thấy đó là bài học lớn đến nhường nào". Câu chuyện này tôi không muốn kể, vì tự thấy gia đình mình cứ khác bình thường sao sao , bản thân cũng khó nết, không biết mình muốn gì, ích kỉ ,hằn học, thiếu tin tưởng, thiếu vị tha ,thiếu bao dung. thiếu đủ cả. Sửa được điều này chắc đời tôi phải sướng hơn nhiều lần . Đến đây gửi lời cảm ơn đến bạn trai cũ của tôi nếu anh có biết mà đọc tận đến đây .
Quá khứ là một điều tôi chẳng bao giờ muốn bỏ qua. Tôi hỏi bạn tôi:" Nếu như người yêu mày trước kia có nhiều mối quan hệ với người yêu cũ, có nhiều người yêu cũ, thậm chí từng có quan hệ tình dục thì mày tính sao ". Nó bảo "Xã hội là thế ,vì vậy hãy sàng lọc, những đứa không có người yêu cũ thì chắc chắn toàn là đần, quá ngốc, hoặc quá xấu, quá thiếu kĩ năng trong đời ". Tôi ngớ ngẩn người ra một lúc, nhìn lại mình. Ủa tôi cũng đâu có hoàn hảo đâu, có quá khứ thì mới có tôi tốt đẹp ở hiện tại, có những người tốt đến bên tôi thì tôi mới biết đến tình yêu , có bạn bè xấu thì tôi mới biết trân trọng những người thực sự hiểu mình. Ngày trước tôi cứ luôn trách anh bạn trai cũ rằng, em chẳng thể bỏ qua việc quá khứ, việc mà anh ôm hôn một người khác việc anh từng yêu người khác, từng nắm tay dung dăng người khác, anh ấy từng có kể tôi nghe. Giờ tôi mới hiểu. Tôi ích kỉ quá . Anh ấy còn làm những điều hơn thế với tôi và rút ra những kinh nghiệm từ người cũ để đối xử tốt hơn với tôi. Nhưng dù sao đến cuối cùng thì tôi vẫn không chiến thắng bản thân mình, vẫn để sự ích kỉ chiếm hữu mình, tôi buông tay đầy xót xa. Chỉ mong anh đó tìm được một người yêu anh ấy thật lòng vì anh ta xứng đáng được những điều tốt đẹp...Vậy nên tôi tự nhắc nhớ tôi , sống vì hiện tại và tương lai, đừng để quá khứ đè nặng và ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Tôi cũng nên bỏ qua cái sự cằn nhằn trách móc , soi xét đánh giá . Tôi lại còn cứ trách anh ta không trân trọng tôi. Tôi có hiểu trân trọng là gì đâu, mà cứ khắc nghiệt với người ta thôi .
Hiểu được những điều trên chắc là phải nhiều năm nữa cô gái sắp 19 tuổi này mới hiểu. ĐỜI SẼ SƯỚNG VÀ ĐỠ KHỔ SỞ HƠN NHIỀU LẮM! Vấn đề là chuyện hai người trẻ yêu nhau rồi chia tay nhau là điều bình thường, phải yêu phải đau thì ta mới biết ai là người hợp, người tốt với mình . Tuổi trẻ nắn nót, để cho mình và người sau nhận những điều tốt đẹp . Vậy ha , cứ là chính mình, nhẹ nhàng để tâm mà sống thôi, còn trẻ mà...