Tuổi 57 của bố
01/09/1964 – 01/09/2021
Con đã dự định chúc mừng sinh nhật bố vào đúng thời khắc 00:00, nhưng chẳng hiểu sao con lại chần chừ không dám nhắn, cũng chẳng dám gọi.
Con đoán chắc là bố buồn lắm khi trôi qua nửa ngày rồi mà không thấy con cái gọi điện chúc mừng mình gì cả. Con xin lỗi bố vì tính cách thờ ơ, hèn nhát này của con. Con luôn có nhiều thứ muốn nói với bố, mà chưa bao giờ dám hé răng nửa lời.
Bố của con, người duy nhất trên cuộc đời này chưa bao giờ cáu gắt và nặng lời với con tới một lần. Bất cứ lúc nào, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bố vẫn luôn bình tĩnh, dịu dàng với con. Và con cảm thấy có lỗi vì chẳng thể đối xử với bố nhẹ nhàng như vậy.
Con trách bản thân mình nhiều, rằng tại sao con không thể bộc lộ tình cảm với bố. Con cũng hối hận vô cùng rằng tại sao suốt 21 năm qua, con lại thân thiết với gia đình nhà ngoại hơn, rồi mọi thứ như nhát dao đâm vào lưng con và phải đến tận bây giờ con mới nhận ra không ai thương và nghĩ cho con như bố. Tại sao con lại gạt đi nhưng lần bố muốn ôm con? Tại sao con lại quên mất những đêm mưa bố lặn lội đi bắt cóc để con không còn còi cọc? Tại sao con lại thờ ơ với những bữa cơm bố nấu? Và tại sao con cứ tỏ xa cách với bố? Con xin lỗi bố rất nhiều.
Rồi con bắt đầu sợ. Con sợ nên không dám nghe và chủ động điện thoại của bố. Con sợ nên không dám về quê nhiều. Con sợ nên không dám nói với bố những lời yêu thương. Con sợ đến mức, khi biết mình đạt được bằng giỏi, con cứ cố gắng, giả bộ nói với bố là con phải làm việc, để tránh né việc bố phát hiện con đang khóc vì con thương bố biết bao. Con biết nỗi sợ này thật sự vô lý, nhưng con sợ vì con không biết đối diện và bày tỏ tình cảm với bố như thế nào. Con chỉ biết mỗi lần từ quê lên Hà Nội, con lại đòi bố đèo ra bến xe vì đấy là cách duy nhất con có thể làm để ở gần bố hơn.
57 năm trôi qua. Con tự hỏi, có bao giờ bố đặt bản thân mình lên ưu tiên hàng đầu không? Hoặc có bao giờ bố sống trọn với niềm vui và hưởng thụ một cuộc sống yên bình hay chưa? Tại sao mỗi khi con quan sát bố, bố cũng luôn vì hạnh phúc của người khác mà chịu khổ như vậy? Con thi thoảng cũng trách bố, sao bố không ích kỷ vì bản thân một lần cơ chứ? Bố 57 tuổi rồi, đáng ra bây giờ bố chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Nhưng trên vai bố lại có nỗi lo về một người mẹ đã già, bên cạnh bố là gánh nợ của một người vợ và buồn phiền vì sự thờ ơ của họ hàng xung quanh, rồi dưới chân lại là xiềng xích vì nỗi lo con cái. Con xin lỗi bố vì có lẽ con đã và đang sống một cuộc đời không hoàn toàn giống như bố mong muốn. Nhưng điều đó làm con thoải mái, vui vẻ, nên bố cũng hãy ích kỷ hơn và sống vì bản thân nhiều hơn, giống như con, dù chỉ một chút thôi cũng được, bố nhé?
Tuổi 57 của bố, con không mong gì hơn rằng bố sẽ mãi khỏe mạnh, vẫn đều đều trồng rau, chăm hoa, đánh cờ và nuôi cá, nuôi chó. Con mong bố sẽ tha thứ phần nào những chuyện đã qua để sống nhẹ nhàng hơn. Con mong và tin rằng cuộc đời này sẽ chỉ còn là những ngày vui vẻ với bố vì bố xứng đáng được sống hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Con không giỏi đối mặt với những thứ tình cảm, nên sợ phải nói chuyện về điều này lắm. Vậy bố đừng nhắn tin hay gọi điện gì cho con trong hôm nay nhé. Bố cũng hãy để những dòng này là bí mật của bố con mình nhé. Bố cứ đọc và nhận lấy những lời này của con là được.
Ngày mai, bố sang tuổi 58, còn con sắp tròn 22, vẫn là những câu chuyện về bữa cơm, về con mèo, con chó. Dù con trưởng thành rồi, tự biết thế nào là hại, là tốt cho bản thân rồi, nhưng bố vẫn hãy cứ hỏi thăm và trách móc, nhắc nhở con về chuyện ăn uống, bố nhé? Vì con luôn mong mình mãi là một đứa con gái bé xíu và luôn cần có bố trong đời.
Chúc mừng sinh nhật bố. Con yêu bố rất nhiều.
Con gái rượu của bố.
Ban công của bố lúc nào cũng tràn ngập hoa
Ban công của bố lúc nào cũng tràn ngập hoa