- Hôm qua mẹ đã gọi cho mình và hỏi mình còn đi học ở trường không? mình thực sự không biết trả lời sao nữa. mẹ bảo Bác mình nói, mình không có tên trong danh sách sinh viên năm 3, thực sự mình chán học, chán việc tới trường. Mình biết cái suy nghĩ của mình nó dở hơi và chả đâu vào đâu được. Tại sao mọi người làm được mà mình không làm được? mẹ cứ hỏi mãi về việc sao con sinh ra không bình thường giống các bạn? học những ngành nghề bình thường, phát triển bình thường theo chu kỳ của xã hội? tại sao con cứ không chịu sống theo cái hoàn cảnh vốn có vậy?
- Mình cũng luôn muốn hỏi, tại sao mình ko thể chọn hòa nhập với số đông để làm ba mẹ vui? nhưng sau cùng mình ko vui vẻ hạnh phúc thì ba mẹ mình liệu có vui không?
- Mình lại nghĩ lại chắc hẳn ba mẹ lo cho mình phần nhiều hơn là khắc nghiệt với mình
- Kiểu như mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái chưa bh là một mối quan hệ dễ dàng cả, nhưng mình suýt quên mất ba mẹ đôi khi cũng là chỗ dựa về những vấn đề, đôi khi mình không kiểm soát đc các vấn đề mà mình lại sợ việc để lộ nội tâm cho mẹ mình thấy, vì mình luôn sợ mẹ sẽ không đồng ý.
Nó hình thành như kiểu nỗi ám ảnh trong tâm lý của mình là mẹ sẽ ko hài lòng hoặc đồng ý về những việc ấy đâu ý, cũng giống như việc ngày xưa mẹ chưa bao giờ chia sẻ với mình nhiều hơn về các bạn nam và khi mẹ phát hiện mình có ny thì mẹ cấm, kiểu nụ hôn đầu ngọt ngào của mình bị biến thành cái gì đấy đáng xấu hổ lắm, thế nên mình im tiệt. 
Nó cũng giống như cái lần mà mình bị các bạn nữ trong khối bắt nạt, mình ko dám, ko hề dám chia sẻ vs mẹ về việc ấy, mình cứ cố gắng xoay sở vs các khó khăn vì thực sự trong cuộc sống hàng ngày mình biết là mình ko đc sự đồng ý đấy đâu ý. Kiểu như thế tới bây giờ, với các mối quan hệ hay vấn đề cá nhân, những vấn đề thực sự tồn tại thì mình luôn tự xoay sở. Có vấn đề mình xoay sở đc, có cái ko, có cái nó bung bét, nhưng ok tóm lại tất cả vẫn là do mình.
anyway, bằng cách này hay cách khác, mẹ ko chia sẻ về vấn đề của mẹ, và mình cũng ko chia sẻ về vấn đề của mình, và mình vẫn là một đứa khiến mẹ đau đầu, xấu xí và okay mình sẽ không có ai nhòm ngó. nhưng khi mình chấp nhận ok con sẽ ko tìm kiếm tình yêu và lấy ck nữa thì mẹ mình lại trách mình là như thế là ko nghĩ tới bố mẹ. mình ko hiểu, ko thực sự hiểu. 
- mẹ mình rất tuyệt, thực sự tuyệt vời ý, nhưng rồi mẹ mình vẫn khổ, rất khổ, khổ vì lo cho nhiều ng quá, quá lo lắng nhiều thứ, thực ra nếu mẹ cứ vứt mình ra đấy, mình tin mình sẽ sống đc thôi, bằng cách này hay cách khác, các vấn đề mình sẽ tự giải quyết đc thôi
- à và cái vấn đề tâm lý của mình thật ra nó hình thành từ rất lâu rồi, từ hồi mình học lớp 12 mình đã ốm thật, nhưng đi khám bác sĩ các chỉ số đều khiến bác sĩ ko tìm ra bệnh, mặc dù mình vẫn dật dẹo, và ngày nào mình cũng ho, sau cùng họ chuẩn đoán mình bị hen dẫn tới xoang rồi phế quản dạ dày. nhưng một ngày đẹp trời sau khi uống quá nhiều đơn của bsc sĩ và chán nản vs việc uống thuốc và cơ thể mình đã hoàn toàn chối bỏ các loại kháng sinh, vì thử quá nhiều rồi, mình quyết định mặc kệ, ko phụ thuộc vào Bác sĩ nữa. lúc đó mình nghĩ tự mình muốn sống, mình ko chết ở tuổi 18 được, Bác sĩ cũng ko chữa đc mình đâu. mình quyết định đi học, ko ở trong nhà nữa. và rồi mình khỏi bệnh, thi đại học, vực lại cuộc sống như chưa hề có bệnh tật gì như tất cả chỉ là giả vờ vậy. Lúc ấy lẽ ra mình nên đi khám bác sĩ tâm thần, chứ bs chữa tai mũi họng không giúp đc mình đâu
- mình cứ định đi ngủ nhưng đặt lưng xuống mình ko thể ngủ đc, mình mất ngủ triền miên, cái này do mình nhưng mình ko cách nào ngủ sớm hơn đc
...