“Em nhỏ hơn cô ấy 1 tuổi, quen biết nhau khi cùng hoạt động chung trong một tổ chức ở Trường Đại Học. Ban đầu em chỉ xem cô ấy như Chị của mình, cô ấy tốt bụng và dễ thương, em rất mến và mỗi ngày đều muốn gặp cô ấy. Trải qua thời gian làm chung chương trình với nhau, dần dần tình cảm trong em ngày càng lớn, em nhớ cô ấy nhiều hơn và muốn chăm sóc cho cô ấy. Máy bay của em nhận ra điều khác thường nơi em nên ra sức hỏi dò, và trong một lần không giấu được cảm xúc, em đã thừa nhận mình thích cô ấy và bắt đầu ’‘hành trình” chinh phục tấm bằng “lái máy bay”.


Mấy tháng sau đó, tình cảm của em ngày một nhiều, em đã thật sự yêu cô ấy mất rồi anh ạ :3. Có lần 2 Chị em ngồi nói chuyện với nhau, đợt đó Sài Gòn hanh khô và nóng bức kéo dài, trong lúc không biết thổ lộ tình cảm của mình như thế nào, em bèn nhìn lên trời rồi nói với cô ấy: Chị, khi mà em không còn yêu Chị nữa thì đó là lúc mà Sài Gòn ngày nào cũng mưa.


Cô ấy quay sang nhìn em cười và nói: Vậy khi nào Sài Gòn ngày nào cũng mưa thì Chị sẽ yêu em…

Lúc đó em buồn lắm, nghĩ rằng có lẽ em sẽ đơn phương mãi rồi, vì dù Sài Gòn có mưa hay nắng, em và cô ấy cũng không thể bên nhau.


Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, vui buồn gì cũng có. Đến mấy tháng sau, khi Sài Gòn liên tục đón những cơn mưa dai dẳng, nặng hạt ngày qua ngày. Có hôm em đang nhắn tin với cô ấy, trời mưa. Em mới nhắn rằng; “Chị ơi, dạo này Sài Gòn cứ mưa hoài”

Cô ấy nhắn lại rằng: “Sài Gòn ngày nào cũng mưa, là Chị sắp yêu em, hay vì em sắp hết yêu Chị”

Lúc đó em ngớ người, kiểu không hiểu ý cô ấy, chỉ biết cười trừ: “Vì Sài Gòn đến mùa mưa rồi đó Chị”

Cô ấy cười nhắn lại: “Hợp lí rồi đó” Mấy hôm sau đó, phi công đã chính thức lái được máy bay Anh ạ’’

Blah, blah…

:''>

Nguồn : Thăng Fly