:)
Đầu tuần đã nhiều việc quá trời là việc, tranh thủ chút thời gian để viết. 
Hồi còn đi học, tôi từng được bố mẹ dạy dỗ theo lối truyền thống, không hiện đại như bố mẹ thế hệ này.Bố mẹ tôi luôn đặc biệt dặn dò, làm gì cũng phải nghĩ đến thể diện gia đình, đừng để bố mẹ mất mặt với hàng xóm họ hàng, đừng để bố mẹ nghe thấy lời ra lời vào,... Đáng sợ đến mức có lần tôi và đứa bạn trên đường đi học về, có chú đánh xe ngựa chở vật liệu xây dựng (hồi đấykhu tôi ở có duy nhất nhà chú ấy có xe ngựa chở đồ) đang sang đường để rẽ vào một ngõ nhỏ. Chúng tôi định vượt, nhưng không ngờ chú ấy cũng định vượt vào vào ngõ trước. Con ngựa hơi bị chồm lên bởi tiếng phanh xe của bọn tôi. Lúc mẹ tôi về nhà mới lôi tôi ra mắng tôi một trận, nào là đi đường có mắt không mà lao vào xe ngựa, đi đường cũng lắm chuyện lắm vào mà ngựa nó đá cho,... Tôi mới ngớ ra chẳng hiểu abc gì hỏi: mẹ theo dõi con à. Mẹ tôi vẫn còn hậm hực bảo, nãy đi về cô A cô ấy gọi lại bảo mày đi đứng kiểu gì mà suýt thì bị ngựa đá ra giữa đường. :) Tí nữa thì lúc đấy tôi phun cơm ra giữa mâm vì cười. Ôi, mẹ ơi, con ngựa nó đóng vào kéo xe cát, thế mẹ nghĩ nó hất được xe cát ra để đá con chắc! Lại còn đá hậu mới ghê chứ!
Mà cũng chưa hết. Anh cả tôi có một xưởng cơ khí vừa vừa. Hôm đấy không biết thợ cắt cái bình oxy kiểu gì mà cái bình nó tự nảy lên rồi phụt hơi. Chắc là khí nén còn sót lại ít nên tiếng phụt cũng hơi to, na ná tiếng nổ vừa. :) Thế mẹ tôi đang bán hàng ở chỗ ki- ốt bỗng hết hồn khi mấy người quen đi mua đồ  qua chạy vào, thằng con nhà bà làm ăn kiểu gì mà nổ bình oxy rồi kìa. Ối giời, mẹ tôi hết hồn gọi điện cho anh tôi. Anh tôi cũng chỉ cười hề hề, bảo nổ bình oxy thì còn nghe được điện thoại của mẹ không. :)
Có người không nói chuyện với người này bao giờ, nhưng có thể kể vanh vách chuyện nhà anh A, chị B, cô C,... cứ như ngày ngày ở trong nhà người ta chứng kiến không bằng. Mẹ tôi hay bảo câu: Nầm gầm giường nhà người ta hay sao mà rõ thế. :) Lúc đấy tôi thích lắm. Vì chỉ có chó mới chui gầm giường thôi.
Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi người ta thật rảnh rỗi quá hay sao mà quan tâm đến chuyện người khác quá vậy. Người ta bàn luận thì cũng còn đỡ. Họ phán xét nữa mới ghê.
Tôi không hiểu người ta lấy tư cách gì mà phán xét về con người, về nhân phẩm của người khác. Đứa bạn tôi, có một gia đình mắc bệnh nói to. :) Được cả nó cũng nói to. Mà nó còn mắc bệnh hay hóng chuyện bố mẹ. lúc mà cả nhà nó nói chuyện thì đến tôi ngồi trong nhà cũng tưởng nhà nó chuẩn bị mổ trâu mổ bò đến nơi rồi. Nó cũng thích kiểu tranh luận phản biện nên nói chuyện với bố mẹ nó hăng lắm. Có lần nó cợt nhả kể tôi, mấy bác hàng xóm nói với bố mẹ tao dạy dỗ tao kiểu gì mà mất dạy quá. Bố mẹ nói một câu cãi lại một câu. Bố mẹ tao ngây ngốc hỏi lại, nhà em có bao giờ phải lôi cái T ra mắng đâu nhỉ. Mấy người vẫn lắc lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn, nhà chúng tôi nghe rõ lắm. Khổ thế, nhà nó lại phải lắp tấm cách âm mấy tầng nhà. :) Hàng xóm lại biết, kháo nhau, nhà thằng X không dạy được con xấu hổ quá phải mua cách âm về lắp kia kìa. Méo mặt!
Tôi vẫn cứ hay hỏi mấy bậc trưởng bối sao mọi người sợ "thiên hạ" thế, họ nói kệ họ, mình sống cho mình chứ có phải cho thiên hạ đâu mà lo. Mọi người thì cứ hay bảo để thiên hạ nói rát tai lắm. Rồi danh dự con người cũng ảnh hưởng ra. Thôi, không có còn hơn. 
Nhưng mà tôi cũng chưa thấy con người có ai từng làm đúng hết. Đến Bác Hồ mà cả dân tộc tôn kính cũng từng có quyết định sai lầm, ví dụ cuộc cải cách ruộng đất này. Vĩ nhân còn sai, huống hồ là người thường như chúng ta. Tôi cứ tưởng khi chính chuyện nhà họ bị lôi ra làm trò bàn tán họ sẽ hiểu ra cái sự đáng trách của miệng đời. Nhưng, không.
Cá nhân tôi sống trước giờ luôn không sợ cái sự điều tiếng hay thiên hạ bàn tán. Tôi nghĩ ở cái thế kỷ này rồi mà vẫn phải sống trong gò bó, sợ Đông sợ Tây thì không khác gì sống trong cái xã hội phong kiến. Miễn là đạo đức mình tốt, không làm gì trái với chữ thiện, chữ nhân thì cứ YOLO đi. Cơ mà không đơn giản như thế. Vì còn bố mẹ, gia đình tôi. Tôi biết họ không chịu được dư luận như tôi. :) Cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, muốn nhưng phải kiềm lại.
Tôi rất ghét cái kiểu chửi mình không được bắt đầu quay ra công kích người thân, tỉ dụ như bố mẹ mày không biết dạy con,...
Thời nay, mẹ đơn thân đối với tôi là một chuyện hết sức bình thường. Có rất nhiều bạn, chị, cô,... quanh tôi đã trở thành mẹ đơn thân. Vì họ muốn có con nhưng không muốn kết hôn, bị lừa gạt khi đang yêu, ly hôn,... Dù lý do có là gì đi chăng nữa, thì đó cũng là cuộc sống của họ. Họ sống đơn thân không có ảnh hưởng gì đến mâm cơm nhà bạn thiếu đi món gì đúng không? Thế mà vẫn có rất nhiều người rảnh rỗi chỉ chỏ, đàm tiếu. Tôi thấy những phụ nữ mang tiếng mẹ đơn thân rất khổ, họ phải vượt qua khó khăn trong nuôi dạy con cái, lại phải vượt thêm bão tố dư luận, có nhiều người tôi chứng kiến còn bị gia đình từ mặt vì sợ "thiên hạ người ta chửi cho".
Nhưng, có một "thế lực" còn lớn hơn. Cư dân mạng, một cụm từ thật sự rất gây ám ảnh đối với tôi. Không biết với bạn thì thế nào?
Bây giờ đối mặt với netizen- cư dân mạng, theo tôi thấy còn áp lực hơn cả thứ mà bố mẹ chúng ta từng đe dọa chúng ta- "thiên hạ người ta chửi cho!" Ngày xưa á, thiên hạ cùng lắm chỉ là hàng xóm láng giềng, mấy bà cô ông chú hay ngồi lê đôi mách buôn dưa buôn cà, hết chuyện ta lân la chuyện người. Nhưng netizen có quy mô lớn hơn rất nhiều, dù sao bây giờ mấy cô hàng xóm cũng gia nhập đội ngũ netizen rồi. :)
Có vẻ như ẩn sau màn hình, họ càng bạo gan chửi, càng bạo gan lên án hơn. Như câu chuyện ở bài viết "Chia tay văn minh" của tôi. Một người đăng câu chuyện của mình lên, bạn bè rồi những bạn-của-bạn-bè cũng lao vào bình luận, còm men tán loạn. Tôi định kể một câu chuyện, nhưng lại dính líu đến đời sống của người khác, mà những người quen của tôi đọc được sẽ biết ngay là ai nên thôi. Lấy chuyện người nổi tiếng vậy. Fan war đáng sợ đúng không, nhưng cãi nhau trên mạng còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. "Những con người mang một cái đầu nóng và một trái tim lạnh" dồn câu chữ lên trang mạng ảo.  Có nhiều cuộc tranh luận rất vô bổ kiểu Sao nào mặc đồ đẹp hơn khi đụng hàng. :) Rồi lôi bố lôi mẹ, lôi tổ tiên nhau ra mà quăng quật. 
Báo Hoa học trò 6 năm trước gọi họ là những con người mang một cái đầu nóng và một trái tim lạnh, còn tôi gọi họ là những người không não và thiếu thốn về nhân cách.