Khi một người đang chết khát mà bạn đưa cho anh ta ly rượu vang, anh ta sẽ tu một hơi hết sạch, và sẽ vồ lấy chai rượu để uống nốt. Anh ta không thể nào ngồi nhâm nhi, thưởng thức hương vị, độ nồng, mùi thơm của nho và các hương liệu hòa quyện trong ly rượu, càng không có sự bình tĩnh để ngồi đọc những dòng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha trên nhãn rượu nói về nguồn gốc xuất xứ, hay trò chuyện với sommelier vừa phục vụ rượu cho anh ta.
Bình yên cũng như rượu vang vậy, khi tâm hồn ta còn đang bấn loạn thì chúng ta chỉ thèm khát từng giây phút thanh bình mà không đoái hoài gì đến việc "thưởng thức" sự tĩnh lặng như thế nào, và khám phá "50 sắc thái" của sự bình yên.
Những ngày tháng tôi bị đám sếp ngu ngốc hành hạ, tôi gặp vấn đề khi ngủ vì nội tâm tôi không được yên tĩnh, mà đầy sự tức giận và hoang mang. Tôi thường hay phải nghe bài Now we are free nhạc phim Gladiator ( 2000 ) để cố tạo cho mình chút cảm giác được giải thoát, được an bình, được thanh thản như nhân vật Maximus trong phim vậy. Phải nghe như thế, thì tôi mới có thể ngủ được, chứ việc đang tự nhiên cứ thế vào nằm ngủ thì khó lắm.
Tôi vớ lấy từng khoảnh khắc thanh bình như người ngoài sa mạc vớ được vũng nước, dù là nước không sạch. Ngồi trong chùa, hay nơi nào tĩnh mịch, tôi vừa thấy lòng dịu lại vừa nơm nớp lo sợ vì khoảnh khắc an bình này rồi sẽ kết thúc, và tôi phải quay về với sự hành hạ ở công ty. Tôi chỉ biết rằng, bình yên là bình yên, không hơn - không kém.
Sau này khi đã buông tay được với sự oán giận, dũng cảm tha thứ cho những kẻ ngu ngốc từng đày đọa mình, và bắt đầu một cuộc đời mới ở nơi tôi được trân trọng, thì tôi mới có thêm nhiều thời gian để tận hưởng sự bình yên, ngắm nghía nó một cách ung dung như người tĩnh tâm thản nhiên nhâm nhi một ly rượu vang ngoài sân vườn mát rượi trong một chiều nắng đẹp. Và tôi khám phá ra rằng, bình yên cũng có rất nhiều khuôn mặt, tới tận "50 sắc thái", và không sắc thái nào... lại giống sắc thái nào, vô cùng đa dạng - phong phú. Bình yên cũng giống như bia và rượu vang vậy, có rất nhiều nhãn hiệu, và mỗi nhãn hiệu, mỗi sắc thái lại mang đến một hương vị rất riêng.
Bình yên khi ta thoát khỏi nhà tù công sở, để đến với một nơi làm việc tốt đẹp, ở đó ta được trân trọng và giúp phát huy tài năng bởi người quản lý trí tuệ, nhân hậu là một sắc thái.
Bình yên khi ta ngồi trong sân sau tĩnh lặng của một ngôi chùa cổ kính, là một sắc thái.
Bình yên khi ta ngồi một mình trong một nhà hàng vắng lặng, không có bất cứ thực khách nào, ta chỉ nhâm nhi ly đồ uống, nhai chậm rãi đĩa thức ăn của mình, có thể kèm với một quyển sách, nhìn ngắm người qua đường, là một sắc thái. Những năm tháng tuổi 20 của mình, tôi không thể nào hiểu nổi sự bình yên kiểu này. Tôi lúc nào cũng phải đông bạn lắm bè, nhậu nhẹt ăn uống phè phỡn, và nếu có thêm sự đồng hành của phái đẹp trong những buổi nhậu đó nữa thì quả là hết ý. Tất nhiên như bao thanh niên trẻ khác, đến lúc tôi cũng nhận ra những người "bè" đó, ngày tôi không còn chức tước, quyền hạn gì với họ thì họ cũng không nghe cuộc gọi từ tôi nữa, chỉ còn lại mình tôi - một điều trước đây tôi rất lo sợ và tìm mọi cách để né tránh. Song bây giờ tôi không còn sợ nữa, tôi lại thấy việc ngồi thư thái ăn uống trong nhà hàng vào giờ vắng khách, là vô cùng an bình, thậm chí thơ mộng.
Bình yên khi ta ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống trong một skybar ít người biết đến, nhâm nhi ly cocktail, hoặc ly bia tươi lạnh theo phong cách Anthony Bourdain, là một sắc thái.
Bình yên khi ta ngồi với những người bạn từ thời thơ ấu - những người có trái tim nhân hậu mà ta biết rằng họ sẽ không bao giờ hại ta như người ngoài xã hội, giữa quán bia hơi ồn ào và đông đúc, bàn bên cạnh có mấy ông chú già đang cởi trần, mặt đỏ ửng như dưa hấu đang cãi nhau vì một vấn đề vớ vẩn nào đến khôi hài, là một sắc thái.
Bình yên khi ta không màng thế sự, từ chối tham gia vào drama, không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình, là một sắc thái. Tôi thậm chí còn chẳng biết là Nepal đang xảy ra bạo động, cho đến khi bạn tôi thông báo về những diễn biến bên đó. Các cụ nói :"Ngu si hưởng thái bình". Vì tôi ngu si, nên tôi được hưởng thái bình.
Bình yên khi ta tha thứ được cho bản thân, cũng là một sắc thái. Cách đây không lâu có một đêm tôi bị khó ngủ đến kinh khủng, mặc dù cả ngày đó tôi rất mệt và ngáp liên tục chỉ chờ đến lúc lên giường đi ngủ. Ấy vậy mà trèo lên giường rồi lại không thể nào ngủ được, tôi bị những sai lầm trong quá khứ ùa về ám ảnh. Tôi nhớ lại những lần do tôi vô tâm và thiếu sự thấu hiểu, nên chuyện tình cảm bị đổ vỡ. Tôi nhớ lại những lần cả đội nhóm đặt niềm hy vọng lên vai mình, và tôi khiến mọi người thua cuộc vì sai lầm trong tính toán chiến thuật của tôi. Tôi bị ám ảnh, và không thể nào ngủ được. Rồi không hiểu vì lý do gì, tâm trí tôi chợt nhớ đến một cảnh gần đoạn cao trào trong phim The Pope's exorcist ( 2023 ): Trước khi bước vào trận chiến với quỷ dữ, hai vị linh mục Gabriele và Esquibel kể ra lỗi lầm lớn nhất trong quá khứ của họ - lỗi lầm do chính họ gây ra, chứ không phải do satan, hoàn cảnh, hay một kẻ ác ý nào, lỗi lầm đã khiến họ nặng trĩu trong tim suốt bấy nhiêu năm trời. Họ kể ra, và cầu nguyện để Chúa xá tội cho họ, rồi họ làm lễ xá tội cho nhau. Tìm được sự thanh thản, họ điềm nhiên bước vào trận chiến với ác quỷ theo cách "nhẹ tựa lông hồng". Nhớ lại cảnh phim đó xong, tôi nhỏ lệ, và thầm tha thứ cho chính bản thân mình, vài phút sau thì tôi lại ngủ được, và ngủ ngon từ bấy đến giờ.
Lùi một bước, biển rộng trời cao
Lùi một bước, biển rộng trời cao
Bình yên khi ta đi dạo ven hồ, ven một con đường mòn, ven biển, hay đâu đó nơi ta tận hưởng "vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường", nhìn nắng chiếu xuyên qua kẽ lá của hàng cây, nhìn trẻ con nô đùa, nghe đàn chim hót líu lo, là một sắc thái. Có câu :"Tâm không tĩnh, nơi nào cũng sóng gió - Tâm an yên, vạn sự hóa thanh bình".
Bình yên khi ta hoàn thành một dự án khó khăn trước hạn chót, và thở phào nhẹ nhõm, là một sắc thái.
Bình yên khi ta chấp nhận những việc ngoài tầm kiểm soát, và dừng việc giận dữ hay đau khổ vì chúng trái ý ta, là một sắc thái.
Bình yên khi ta thản nhiên đón nhận cuộc sống với thái độ "điều gì phải đến sẽ đến", là một sắc thái. Trong tiếng Tây Ban Nha có một câu nói "Que será, será - What will be, will be", đại ý nhắc chúng ta đón nhận những gì cuộc sống mang đến với sự bình tâm và nhẹ nhàng.
Càng ngày tôi càng tận hưởng sự bình yên một cách rõ ràng và trọn vẹn hơn. Tôi trở thành người mà trước đây tôi không đủ kiên nhẫn để chấp nhận: một gã rảnh háng rồi nhâm nhi ly rượu vang, lắc lên lắc xuống, ngắm màu sắc, cảm nhận hương vị, đọc kĩ nhãn tiếng Pháp trên chai rượu, bắt chuyện với sommelier để hỏi han về những đặc tính của giống nho, của vùng nho, tài năng của người phối trộn rượu. Gã làm tất cả việc đó không chút vội vàng, mà rất ung dung, thong thả, dịu dàng và nhẹ nhàng. Tôi nhâm nhi bình yên cũng y hệt như vậy.
Và điều thú vị là, bình yên lại giúp tôi mở được những cánh cửa, chạm đến được trái tim của những người mà trước đây là bất khả thi với phong cách hiếu chiến, ngạo mạn của tôi... Có lẽ Alan Watts đã đúng: Vũ trụ không cho ta cái ta muốn, mà chỉ phản chiếu tâm hồn ta. Khi ta ngạo mạn và hiếu chiến, vũ trụ cho ta thử thách. Khi ta dịu dàng và bình yên, vũ trụ lại nhẹ nhàng với ta.