Chỉ trỏ và cho đi…
Chỉ trỏ và cho đi…
Pointing and calling là một kỹ thuật an toàn lao động được phát triển chủ yếu tại Nhật Bản với mục tiêu giảm thiểu lỗi và tai nạn trong quá trình thực hiện công việc. Nó đã trở thành một phần quan trọng trong đào tạo và quản lý rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực vận hành giao thông như đường sắt và hệ thống tàu điện ngầm của Nhật. Nếu ai đã từng đến Nhật Bản chắc sẽ khá ngạc nhiên với hình ảnh của nhân viên hệ thống đường sắt Nhật Bản thực hiện những hành động chỉ trỏ và hô hào trước khi chuyến tàu di chuyển. Chiếc clip thực tế về việc phương pháp này đã được áp dụng ở Nhật Bản nó sẽ kiểu này này: 
Phương pháp này thường bị các nước Châu Âu coi là những phương pháp ngớ ngẩn, nhưng thực tế thì nó rất hiệu quả và đóng góp lớn vào danh tiếng về sự tin cậy và an toàn của hệ thống đường sắt và tàu điện ngầm của Nhật Bản. Thậm chí hệ thống tàu điện ngầm của New York – Mỹ và Toronto – Canada cũng đã bắt đầu sao chép và thực hiện một phiên bản đơn giản hóa của Pointing and calling nhằm tăng tính nhận thức của nhân viên lái tàu khi thực hiện công việc, giúp giảm thiểu khả năng gặp tai nạn. Trong nghiên cứu của Viện nghiên cứu đường sắt Nhật Bản, phương pháp này giúp giảm tới 85% các sai sót khi thực hiện một nhiệm vụ đơn giản.
Phương pháp này hoạt động bằng cách kết hợp việc chỉ trỏ vào các đối tượng quan trọng và gọi tên chúng. Ví dụ, trong quá trình vận hành tàu, người điều hành có thể chỉ trỏ vào tín hiệu và nói “Tín hiệu màu xanh.” Việc này tạo ra một sự nhất quán giữa hành động với ý thức, làm tăng khả năng nhận thức và giảm thiểu lỗi do sơ suất. 
Phương pháp “Pointing and calling” không chỉ giúp ngăn chặn sai sót mà còn tăng cường sự nhất quán và chú ý trong quá trình làm việc, làm cho mọi chi tiết quan trọng được xác định một cách rõ ràng và chính xác. Điều này đã giúp nâng cao hiệu suất và an toàn lao động trong nhiều ngành công nghiệp.
Vậy thì với thói quen thì sao, nó có thể giúp gì cho bạn? Nếu bạn còn nhớ mình có nhắc tới thông tin trong cuốn sách ‘Sức mạnh của thói quen’ của Charles Duhigg, trong đó có khoảng 40% quyết định hàng ngày của bạn được thực hiện một cách vô thức. Đó là nơi mà những thói quen xấu của bạn có thể đã được ẩn giấu. Nếu bạn có nhận thức rõ ràng hơn tại những lựa chọn đó, có thể bạn đã có lựa chọn khác. Nó kiểu như bạn sẽ nhón một chiếc bánh quy trước mặt và ăn nó một cách vô thức mặc dù bạn đang cố gắng để duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh hơn. 
Nếu bạn có thể nhận thức về hành động của mình sắp diễn ra mỗi khi cầm một món đồ lên để ăn và nói lên thành lời. Khi đó bạn sẽ thực sự nhận thức về món đồ ăn của mình và rõ ràng bạn có thể lựa chọn khác đi và khả năng cao là bạn sẽ lựa chọn không ăn nó. Việc nói thành lời về hành động và thậm chí là hậu quả hành động nghe có vẻ hơi quá mức, nhưng việc nói ra thành lời chắc chắn sẽ làm cho hậu quả đó trở nên thực tế hơn và tác động tới lựa chọn của bạn nhiều hơn so với việc để mọi thứ diễn ra như một thói quen thầm lặng. Nếu bạn đang gặp một vấn đề nan giải nào đó cần phải thay đổi cách hành động cũ nhưng sau khi đã thử nhiều cách bạn vẫn không thể thay đổi được nó thì tại sao bạn không thử điều này? Và hãy nhớ là bạn sẽ cần một chút thời gian để thấy nó có hiệu quả, không có thứ gì có thể tới ngay lập tức chỉ sau một đêm phải không? 
Mong là những điều chia sẻ này có thể giúp ích được các bạn. Gửi yêu thương tới tất cả mọi người!
Mời các bạn ghé thăm blog của mình tại:
Nguồn tham khảo:
– Link tổng hợp trên wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pointing_and_calling 
– Sách: thói quen nguyên tử về ý tưởng áp dụng phương pháp pointing and calling