Mình vẫn chưa thể tin là mình đã đỗ vào khoa Toán của Ú. Chỉ còn một vài thủ tục xếp nguyện vọng trên web của Bộ nữa là mình sẽ trở thành một Ú-er. Vài ngày trở lại đây, mình nhớ về những điều mình được trải nghiệm trong 5 tháng qua và đêm nay mình lại thâu rùi:
1. Mình đã đến 6 tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đà Lạt.
2. Mình sống ở Hà Nội trong 1 tháng, gần 4 tháng còn lại là ở Hồ Chí Minh.
3. Trải qua 3 công việc: nv bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, tạp vụ ở bigC, bán trà chanh ở vỉa hè.
4. Lần đầu tiên mình được đi máy bay và bố mẹ mình không biết cho đến khi mình thi xong đợt 1.
5. Mình nhớ những lúc ôn tập gấp rút cho kì thi ĐGNL, thường là 1 tuần cuối. Chưa bao giờ mình tập trung đến vậy, cảm giác như đi thi còn không áp lực bằng. Mà thật ra thì mình cũng chỉ ôn có 1 tuần cuối. ( nhưng cần nền tảng ở cấp 3, chứ mất gốc là không ổn ý )
6. ĐGNL là một kì thi đặc biệt, tại một nơi cách nhà mình hơn 2000km. 150p với 120 câu hỏi, mình thì không làm trọn vẹn đề, lụi cũng 20 câu là ít, trong suy nghĩ mình lúc đó chỉ là cố gắng hết sức có thể, làm càng nhiều câu càng tốt.
7. Khi thi xong cũng thú vị lắm, các bạn bàn nhau trên các group rất sôi nổi vì đề cũng "dễ thương". Phải công nhận một điều là đề minh họa với đề chính thức là 2 level hoàn toàn khác nhau, với đợt thi 1 mình khá là choáng. Chưa xét đến khó hay dễ mà 16 mặt giấy kín chữ cũng đủ sốc nhẹ. Đợt 2 mình đã rút được kinh nghiệm làm bài nên cũng dễ thở hơn.
8. Đi xa lâu nên thỉnh thoảng mình cũng nhớ nhà "nhẹ" á. Không biết có nhẹ lắm không, mà có vài lúc mình khóc chắc cả dãy trọ nghe thấy, ngại ghê. Giờ mình đã ở nhà rồi, cảm giác trân trọng những lúc ở nhà hơn.
9. Một vài lần đầu tiên hư:
- Thâu đêm ở cửa hàng tiện lợi để học cấp tốc Lý, này là thiệt thầy ạ. ( nhưng mà có 2 đêm thui ạ)
- Uống đồ có cồn và bị say, ói lên ói xuống. Chắc mình nhớ suốt đời mất, sau hôm đó là mình thề không động vào.
- Còn gì nữa nhỉ, mình chưa nhớ ra...
10. Mình có cơ hội đến nhiều nơi ở HCM, nhưng nơi mình ấn tượng nhất là Làng đại học. Nó thực sự rất đặc biệt mà không nơi nào có được. Đó cũng là nơi mình sẽ gắn bó trong những năm học tới.
11. Giờ đã ở nhà, mình thấy nhớ Làng đại học, nhớ trọ cũ của mình ở Đường 36, nhớ đường Phạm Văn Đồng và Xa lộ Hà Nội vì cứ đi đâu xa, chỉ cần đến được PVĐ hoặc XLHN là mình có thể nhớ đường về đến trọ.
12. Mình có một vài dịp vào trường KHTN HCM (Ú) tham quan. Mỗi lúc như vậy mình luôn ao ước trở thành một Ú-er. Cảm giác lạ lắm.
Những lời tâm sự này, có những điều ngay cả bố mẹ mình cũng chưa biết. Hi vọng bố mẹ đọc được sẽ không la con ạ. Điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất trong năm qua là bố mẹ luôn để mình tự do lựa chọn con đường mình muốn đi.
Có những điều đôi khi vượt qua sức tưởng tượng của bố mẹ nên mình đã giấu bố mẹ thời gian đầu. Mình biết khả năng mình có thể làm được 1 điều gì đó thì mình sẽ làm rồi mới nói cho gia đình. Chỉ khi mình đã làm được một kết quả nhất định thì gia đình mới yên tâm hơn với lựa chọn của mình.
Tính mình bướng từ nhỏ, và phải gọi là rất bướng. Bố mẹ chắc hẳn phiền lòng về mình nhiều lắm. Khi thực sự trải nghiệm một chút rồi, mình mới thấy rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng và những điều đơn giản mới thực sự đáng quý. Còn trước kia mình chỉ đọc trong sách hoặc nghe từ người khác thì sẽ không có cảm giác chân thực được.
Thay cho lời kết mình muốn cảm ơn gia đình, thầy cô và những người bạn đã luôn bên cạnh và giúp đỡ mình . Giờ mình đi ngủ đây ạ =)).
Ảnh chụp Hoàng hôn ở Làng đại học Thủ Đức
Ảnh chụp Hoàng hôn ở Làng đại học Thủ Đức