5 tháng DỌN PHÂN CHÓ và những chuyện chưa kể
“Chó không phải là toàn bộ cuộc sống của ta, nhưng chúng khiến cuộc sống của ta trở nên toàn vẹn”
Cách đây đúng 5 tháng, vào tối ngày 23/2/2021, nhà mình chính thức đón về một em chó (giống cái). Chó nhà mình không có giấy tờ, nên chắc chắn không còn thuần chủng, cũng không giữ đúng form loài Bull Pháp, nên thôi tạm cho nó vào giống loài Bull lai 😁
Ngày nhà mình đón em về, em nặng 1,7kg cũng không rõ là được sinh vào ngày nào (do mua qua trung gian nên không hỏi rõ). Nuôi đến thời điểm hiện tại đã được 8kg rồi. Tuy vẫn hơi gầy nhưng cũng chăm bẵm hết sức rồi, gầy thế để vẫn còn bế được =))))
Nhân ngày kỉ niệm tròn 5 tháng nuôi chó, mình muốn kể vài câu chuyện nuôi động vật từ một đứa không thích động vật như mình.
1. Nuôi chó không dễ như mình tưởng
Thú thực, gia đình mình đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để rước được em về, cũng là lần đầu nhà mình nuôi thú cưng nên chăm chút cẩn thận lắm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đón em về vào một tối cuối tháng 2, em được gửi xe khách về Thị xã, anh bán chó cho nhà mình đi xe ra đón. Lúc nhận em, ấn tượng bởi em thực sự rất thối =)))) Vì là chó con, lại gửi xe mấy tiền đồng hồ, nên việc nằm lên nước đái (thậm chí là phân) là điều không tránh khỏi, dẫn tới việc có mùi cơ thể. Ngay ngày hôm sau nhà mình đã đưa em ra thú y để tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cắt tỉa móng gọn gàng và hỏi xin tư vấn về việc tiêm phòng chích ngừa.
Khoảng 3 hôm đầu, do bị tách mẹ, cũng như lạ nhà, em ngủ rất ít, hay quấy đêm, lại dậy sớm. 3 ngày hôm đó mình như bị stress vậy, vừa ít ngủ, lại vừa phải nghe tiếng ăng ẳng nhức hết cả đầu. Thậm chí, mỗi lần lừa em vào giấc ngủ, mình phải lên Youtube bật nhạc ru nhủ cho chó con thì mới chịu ngủ =)))) Giờ thì cứ nhốt vào lồng, đến giờ ngủ là ngủ. Lâu lâu thấy động tiếng mèo nhà hàng xóm, hoặc tiếng trẻ em chơi đùa ngoài sân sẽ sủa (hơi nhiều), nhưng khách đến nhà lại không hề sủa mà nhảy sổ tới vồ vập như quen biết thân thiết lắm :) Vẫn là "ngu như chó" =))))
Cứ 2 ngày tắm 1 lần, tắm xong phải sấy khô cẩn thận => Vất vả, lại còn tốn điện. Mà đặc biệt cái giống này (hoặc chỉ con nhà mình) nó có mùi hôi, không như giống khác nên buộc phải tắm hơi nhiều. Mà tắm sạch sẽ là vậy nhưng vẫn bị ghẻ :) Thật không hiểu luôn. Khoảng 3 tháng đầu, đều đặn đi thú y tiêm và lấy thuốc về bôi bôi xịt xịt. Tắm biết bao nước lá chè, lá trầu không đến nỗi ố cả lông mà chỉ đỡ chứ không khỏi hẳn. Nhưng khoảng 2 tháng nay, dường như đã quen với việc "chó bị ghẻ" nên nhà mình cũng bớt thuốc thang cho nó. Thì nó lại đỡ một cách thần kỳ, lâu lâu vẫn lên một vài nốt đỏ nhỏ nhưng mấy hôm lại hết. Thôi thì chắc do nóng trong nên lên mẩn đỏ vậy chứ ghẻ lở gì =))))
Nuôi em này được khoảng 2 tuần thì em có dấu hiệu bị trụi lông 1 vùng tròn nhỏ ở chân, đi khám thì bác sĩ kêu bị nấm đồng xu, cho tiêm với cho thuốc về xịt, khoảng 2 tuần thì lông vùng nó lại mọc trở lại, vậy là hết bệnh.
Và khoảng 1 tháng đầu, nhà mình bị căng thẳng vì cứ hễ ị ra mà không kịp dọn chuồng thì em sẽ nằm lên phân. Mỗi lần như vậy vừa phải tắm sạch sẽ sấy cẩn thận, lại vừa phải dọn chuồng, mệt ơi là chán =)))) Nhưng được cái là cùng giống loài với thằng Hưng nhà chị Mai âm nhạc nhưng em nhà mình chưa ăn phân lần nào^^
Nói chung thì có thể do đây là chó con, vả lại nhà mình chưa có kinh nghiệm nuôi chó nên thời gian đầu khá cực, nhưng vẫn vui. Giờ chỉ cực mỗi vụ đi dọn phân và nước đái, 5 tháng rồi vẫn chưa biết đi vệ sinh đúng chỗ :(
À, nhà mình chọn nuôi Bull vì nghĩ lông ngắn sẽ bớt vụ rụng và cắt tỉa lông nhưng không phải đâu. Mỗi lần bế mà mặc quần áo đen thì ôi thôi lốm đốm lông trắng khắp người. Con robot nhà mình cũng phục vụ chủ yếu việc quét dọn lông chó. Nói chung là nuôi động vật thì không thể tránh được vụ lông lá vương vãi khắp nhà...
2. Chuyện ăn uống và "rèn luyện" sức khỏe
Nhà mình chỉ né cá và sô-cô-la do anh bán chó dặn, còn lại cái gì cũng cho ăn. Thời gian đầu, 1 ngày 4-5 bữa, ăn 2 phần thịt 1 phần cơm 1 phần rau. Và vì ăn 4-5 bữa, không trùng với bữa ăn của gia đình nên toàn phải nấu sẵn đồ ăn cả 1-2 ngày rồi bỏ tủ lạnh, mỗi lần cho ăn thì lấy ra hâm lại cho nóng. Giờ thì ngày ăn 3 bữa như người, người ăn gì cho chó ăn nấy. Hôm nào nhà mình ăn cá, không có thịt cho nó (thôi lớn rồi gọi là nó đi, không gọi em nữa) ăn thì trộn cơm với ruốc rồi chan nước canh cho ăn. Được cái ruốc thơm nên cũng ăn ngon. Cứ mọt thời gian ăn nhiều ăn ngon, rồi lại đến khoảng thời gian lười ăn bỏ bữa. Thời gian đầu nhà mình con lo lắng sốt sắng mỗi lần nó bỏ bữa, tâm trạng mình còn biến đổi phụ thuộc vào việc hôm đó nó ăn nhiều hay ăn ít, nhưng giờ quen rồi, không ăn thì kệ, đói lại tự mò bát ăn.
Người ăn (vặt) gì, bón cho chó ăn nấy. Từ sữa, sữa chua, kem, bánh quy, hoa quả như mít, vải, dưa hấu,... Không ngán thứ gì. Trong bữa ăn cứ nhúp rau nhử cho nó nhảy lên cao đớp, đủ loại rau như rau muống, rau dền, rau cải, rau mồng tơi,... bao nhiêu cũng hết.
Vì có tìm hiểu từ trước, giống này ăn nhiều, ít vận động, không tránh việc sẽ bị béo phì. Nên mình cũng hay đuổi bắt cho nó chạy (có hôm dồn nhau mà mình phải nghỉ vì quá mệt^^), nhử đồ ăn cho nó nhảy lên, tiêu hao năng lượng. Từ ngày biết leo cầu thang (cách đây khoảng 1 tháng) thì mỗi ngày leo cầu thang từ 4-6 lần để săn chắc cơ thể cũng như bớt lười vận động. Và mỗi lần chạy nhảy hồi lâu như vậy, nó thường nằm ệp ra sàn nhà thở dốc, lại thêm đặc điểm mũi ngắn nên việc thở lại càng khó khăn hơn.
3. Những "tai nạn" để đời
Mang về nhà mình được khoảng 3 tuần thì San đến ngày tẩy giun. Trong lúc em trai mình một tay bế nó, một tay cầm thuốc thì không may nó giãy ra, đáp một phát từ ngang thắt lưng xuống đất, kêu "ẳng ẳng" rồi cứ thế đi tập tễnh chân sau. Lần đầu dính ngã nên cũng hơi lo, lại đi tập tễnh nên toan mang ra thú y. May là đến ngày hôm sau chân cẳng có vẻ bình thường trở lại, đi đứng cũng ngon nghẻ nên lại tặc lưỡi chắc không sao.
Lần thứ 2 thì vào ngày nào không rõ, mình đặt nó ở bậc thứ 2 trên cầu thang. Được một lúc không ai nhấc xuống nên nó lại tìm đường xuống. Lao một phát xuống nền nhà (tức qua 2 bậc), lại kêu ẳng ẳng rồi lại đau chân đi tập tễnh =)))) Cũng hơi lo nhưng đến tối lại chạy nhảy nô đùa nên chắc lại khỏi^^
Lần thứ 3 thì vừa chiều nay, nó vượt qua chân của mẹ mình và mình (duỗi ra như chơi nu na nu nống ấy), nhưng hình như bị vấp, lại lao một phát rồi kêu ẳng ẳng, giơ hẳn chân trái trước lên. Mẹ con mình cũng hơi hoảng, lấy đá chườm một lúc thì lại thấy đi đứng bình thường, thậm chí là chạy nhảy. Thêm một lần nữa thở phào.
Cả 3 lần đều do tác động trêu đùa nghịch ngợm của "loài người" nên nó mới dính tai nạn kiểu ấy. Không biết còn lần sau không nhưng thôi không dám đùa dại nữa :)
Có một lần, nhà mình cho nó về quê đúng hôm nắng nóng. Vì ở quê nhà cấp 4, xung quanh lại không có nhà sát nhà nên có vẻ nóng, lại chủ quan đặt nó ở sân rồi bật quạt trần, nó bị sốc nhiệt. Nôn mửa, chảy nhãi, thở khò khè và đi lại chậm chạp. Nhấc vội vào trong nhà, cho uống nước được một lúc thì đỡ. Từ lần sau không dám cho về quê nữa =)))) Mà được cái giờ lớn, thêm việc chưa một lần đái ị khi được bế nên đi đâu thì nhà mình cho nó ngồi hẳn 1 ghế trên xe luôn, không nhốt lồng rồi để sau cốp xe, cũng không cho ngồi ở chỗ để chân nữa. Hình minh họa như ảnh (căn góc lựa thời điểm mãi mới được chiếc ảnh trông nó đẹp đẽ^^)
Hành trình 5 tháng nuôi chó của nhà mình, khiến mình từ đứa không dám sờ mó vuốt ve mấy con dộng vật có lông như chó mèo, nay đã mạnh dạn ôm ấp hơn. Nuôi chó (cũng như những con động vật khác), tuy là nhà có bẩn, có hôi, có vất vả dọn phân tắm sấy,... nhưng vẫn rất vui, có cảm giác như gia đình có thêm một thành viên nhỏ tuổi, luôn cần được chăm sóc với yêu thương ấy. Và thực sự hành trình 5 tháng nuôi chó lần này giúp cho mình có những trải nghiệm cũng như những hiểu biết mới, có thể giúp ích kha khá kinh nghiệm cho quá trình nuôi thú cưng sau này hay quá trình 7-10 năm tới sẽ làm mẹ bỉm sữa =)))) Sẽ còn nhiều câu chuyện chưa kể, cũng như nhiều câu chuyện sau này sẽ xảy đến, San 1 tuổi mình sẽ kể tiếp...
Chốt lại là, dọn phân chó tuy thối nhưng vẫn thơm^^
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất