Khổ nhục kế
( Kế sách này được viết ra những sẽ không bao giờ được sử dụng. Hứaaaaa)
Từ trước tới nay những chuyện kiểu này đã tới nhiều lần nhưng sự lười nhác của bản thân đã làm mi quên đi tất cả, đã bao nhiêu lần mi gặp những chuyện khiến mi cảm thấy bản thân thật vô dụng? Năm nay 25 tuổi có nghĩa là mi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian và cơ hội, đổ lỗi cho gia cảnh và tiền bạc nhưng thực tế mi hiểu rằng chính sự lười biếng và nhút nhát của bản thân đã kìm chân mi lại.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy 🤣🤣🤣
Rủ em đi xem một cái triển lãm nhảm nhí thứ mà đáng ra mi đã phải thử từ lâu với một ai đó khác và nhận ra rằng 25 tuổi thì sẽ không vào mấy chỗ trẻ trâu như này nữa ( poor little girl 🙃🙃).
Thiếu trải nghiệm.
Hay thật, đứng trước một người con gái thật đặc biệt mi thậm chí còn chưa đủ tầm thường 🤣🤣🤣. Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, học tiếng Trung, học thạc sỹ, gia đình với nhiều học vị, đi khắp đó đây, trải nghiệm đủ thứ trên đời,  em đã rút cạn toàn bộ sự tự tin trong mi, bầu trời của em thực sự rộng hơn bầu trời mà mi nhìn thấy rất rất nhiều. Nhưng sự tự ti thật sự rất bình thường và không hề đáng sợ, thứ đáng sợ chính cảm giác bất lực tới mức khiến mi buông bỏ.
Nopeeee, tất nhiên là mi sẽ không buông bỏ rồi xD, kiêu ngạo của một thằng đàn ông đâu rồi, họcccccc đi, phát triển bản thân đi, trở thành một con người xịn xò đi, sống ở đây đi, nhớ là hãy thật sống chứ không phải sinh tồn hay bám trụ lại đây đâu. Mi sẽ không bao giờ buông bỏ bản thân.
Nhưng phải buông em mất rồi 🤣🤣🤣
Thật mà, việc mi cần làm là phải nâng cấp bản thân chứ không phải cố gắng theo đuổi một điều xa xôi như vậy, NHƯNG mi không được phép quên, không được phép quên một người con gái níu giữ lại động lực cho sự phát triển của bản thân mi.
25 tuổi
Chưa yêu đương bao giờ 🤣🤣🤣
Trải nghiệm chuyện tình cảm bằng 0🤣🤣🤣
Giải thích thế nào nhỉ, trần trụi hay hoa mỹ ???
Mi là một đứa tôn trọng cảm xúc của mình, chưa bao giờ mi bị ảnh hưởng bởi vài câu nhảm nhí trên mạng, đời sinh viên phải yêu, phải chia tay, phải đau khổ, phải vui vẻ ( uhmm vui vẻ thì đúng 🤣🤣) chưa bao giờ mi cảm thấy mi bị thúc giục hay tự ép mi phải tìm kiếm người yêu( ehhh bọn kia có thì mình cũng phải có ehhh ). 
Mi chỉ ngồi yên đơn giản là sống, mi chưa từng chủ động ép mi phải đi tìm kiếm những mối quan hệ, mi nghĩ rằng mi luôn sẵn sàng cho việc đó và chỉ là người đó chưa tới, mi nghĩ rằng chỉ cần mi rung động mi sẽ nỗ lực hết mình để tiến tới với người đó ( vài lần rồi cơ mà toàn xịt 🤣🤣). Nhưng 25 tuổi rồi đó, mi bắt đầu nghi ngờ cách mà mi đang làm, cách mà mi đang nghĩ, liệu rằng điều đó có thật sự đúng hay không, nếu thật sự mi gặp một ai đó khiến mi thật sự thích, mi có đủ kinh nghiệm để theo đuổi người đó? Bằng sự chân thành ư??? ( có cl ấy ).
Trần trụi một chút thử xem, chứ thật ra đéo ai đi thích một thằng không ra gì, một thằng lười biếng, yếu đuối và nhút nhát...(nghèo cũng là lý do nhưng đó chỉ là hệ luỵ của mấy cái kia thôi 🤣).
Xem nào, công bằng mà nói em chưa mang lại cảm xúc mãnh liệt như mấy người mi từng thích trước kia, trước nay mi chỉ toàn có cảm tình với những người mà mi có quen biết một thời gian chứ không phải vừa gặp như em, mi nghĩ rằng mi có thể hiểu được em một chút, mi đã rung động trước em nhưng bình tĩnh đã, đừng để cảm xúc của một thằng già đầu chưa biết yêu đương đánh lừa mi, tỉnh táo và suy nghĩ về điều đó đi 🤣🤣🤣. Tuy vậy quen em đã nhắc cho mi những suy nghĩ thật khủng khiếp, đó là những gợi nhớ cho mi về sự kém cỏi của bản thân. Chưa bao giờ mi bị stress như vậy trong đời, chưa bao giờ mi gặp phải ác mộng tới mức bật dậy hét lên trong đêm, may mắn thay sau gần 2 tuần suy sụp trong nhưng suy nghĩ tiêu cực thi mi đã thông suốt và cuộc sống lại đã cân bằng trở lại. 
Mi và em có quá trình phát triển khác nhau, trách nhiệm đặt lên vai khác nhau và tính cách bộc lộ đã trở nên khác nhau nhưng có lẽ rằng mi và em là cùng một loại người. Những điều em đang trải qua ( mi nghĩ rằng em đang trải qua) chính là những điều mi đã trải qua và mi mới gặp nó chỉ vài năm trước đây thôi, chơi vơi giữa hai gian đoạn của cuộc đời, một đứa thanh niên tự khám phá bản thân và một người lớn hơn xíu xíu ( nhưng vẫn chưa trưởng thành ) suy nghĩ về thành tựu, tầm ảnh hưởng và di sản của bản thân. Đó là lúc mi nghi ngờ về giá trị của bản thân, rồi mi nhận ra... ơ, đạ mấu, mi vẫn còn kẹt trong đó chứ đã thoát ra đéo đâu??? Hơn một năm qua đi làm khiến mi bị xoáy vào vào những thứ mà những người khác quan tâm, những thứ thật sự quan trọng trong cuộc sống, tiền bạc, chức vị, những mối quan hệ... Khoan đã, hình như...thế là đúng mà??? Kiếm tiền quan trọng vcđ còn gì??? Không đâu, nếu kiếm tiền là tất cả thì tầm thường quá. suy nghĩ này chính là thứ giúp mi bám trụ lại nơi này mà đúng không? Cố gắng giữ cho mình ngay thẳng, quang minh chính đại, không để cho mi bị cuốn vào những guồng quay của cuộc sống, nơi mà mọi người đấu đá, đạp lên nhau để sinh tồn. Nếu mi không còn giữ được mình nữa...thì về đi thôi. Chỉ là...một, hai năm trước mi bị cuộc đời vả cho một phát sml. 
Này! có thật là mi đặc biệt không? Từ bé tới lớn mi thích những thứ kì lạ, quái dị, ngớ ngẩn, những thứ mà mi nghĩ sẽ chẳng có mấy ai thích, mi cho rằng mi độc đáo trong tính cách, mi nghĩ rằng những ý tưởng của bản thân là phá cách là độc nhất vô nhị. Nhưng có thật vậy không? 
Ông bà ta đã trải qua một cuộc đời toàn những khuôn phép, họ đã cố gắng, nỗ lực để vươn lên trong thời kì đó để rồi dạy dỗ ra những đứa con cũng khuôn phép y hệt vậy. Bố mẹ ta cũng làm theo y hệt vậy, họ nỗ lực hơn, khuôn phép hơn và thành tựu họ đạt được thậm chí còn vượt xa hơn rất nhiều so với thế hệ trước và khi họ đã dư dả họ lại nuôi dạy con cái với một chút khác biệt. Nhiều người trong chúng ta được dạy rằng ( thật ra là Internet dạy LOL ) mỗi cá nhân đều khác biệt và chúng ta được khuyến khích cho sự khác biệt đó phát triển và thế là một thế hệ mà bất kì ai cũng là duy nhất ra đời, khi mà ai ai cũng đặc biệt vậy thì liệu chúng ta có còn đặc biệt, liệu mi có còn đặc biệt???🤔🤔🤔 Rồi mi nhận ra xung quanh mình đầy ắp nhưng người như vậy, mi khác biệt nhưng không phải là điều khác biệt duy nhất và điều khác biệt đó chỉ trở nên nổi trội khi mà nó tạo ra giá trị thực sự. Trực quan nhất cho những giá trị đó chính là nghệ thuật. Nhưng mi không làm được. Và mi phải chấp nhận rằng sự khác biệt đó cũng thật tầm thường, thế thì lao vào đi làm kiếm tiền đi chứ còn chờ cđg nữa???
Tiền quan trọng thật đấy, dễ hiểu lắm, chỉ cần một ngày loanh quanh trong một cái bệnh viện nào đó mi sẽ thấy tầm quan trọng của tiền lớn tới nhường nào và mi sẽ thấy nếu không có tiền mi sẽ trở nên hèn mọn tới mức nào, vật chất quyết định ý thức mà (thật ra hôm trước ra Thu Cúc đã được trải nghiệm sự hèn mọn đó rồi, sâu sắc vcl lun🤣🤣🤣). Số tiền mình có trong tay tỉ lệ thuận với khoảng không gian mà mình mình thấy trước mắt, nó cho mi nhiều cơ hội trải nghiệm mà cũng cản trở mi thật nhiều.
Giờ đây ( và cả trước đây nữa) chỉ có lúc đêm xuống cho mi được trải nghiệm những suy nghĩ dị hợm của bản thân mình bởi lẽ người thân của mi cần mi theo một cách khác... một cách dễ nắm bắt hơn và tất nhiên mi không muốn làm họ lo lắng. Qua một quá trình lâu dài cùng rất nhiều tâm huyết và sự hy sinh, mi nghĩ rằng gia đình mi nên nhận được những lợi ích từ mi, những lợi ích là kết quả của sự dạy dỗ theo khuôn phép đã định hình từ trước mà họ nghĩ mi nhất định sẽ trở thành. Nhưng chắc chắn rằng kể cả mi có khác biệt có chống đối, họ vẫn sẽ luôn yêu thương và ủng hộ mi, mi thực sự rất may mắn khi có một gia đình tuyệt vời, mi chưa từng bị cấm đoán sự tự do của bản thân, mi luôn được khuyến khích làm theo những gì mình thích, nhưng trớ trêu thay chính điều đó lại làm mất đi ham muốn được nổi loạn trong mi để rồi giờ đây mi lớn lên trở thành một người đàn ông vô cùng có trách nhiệm ( đennn). 
Ơ thế thì lao vào kiếm tiền là đúng rồi chứ còn gì nữa, 
Cơ mà lại cũng không đúng????🤔🤔🤔
Món quà nhỏ có lẽ không bao giờ được tặng =)))
Lảm nhảm vậy đủ rồi, nghĩ ra cái gì nữa thì sẽ viết tiếp ( hoặc là không xD)
Fischl C6 iz da beztttt